Hôm nay công ty báo rằng sẽ qua đảo Jeju để quay content. Nghe tin mình không được ngồi cạnh Wonhee trên xe buýt mà Minju mặt xị cả ra. Ngồi trên xe lúc nào cũng lầm lì im lặng khiến cho Yunah cảm thấy rất kì lạ. Thế mà có quay mặt đi thì ánh mắt của chị ta vẫn không thể rời khỏi con sóc nhỏ đang vui vẻ hớn hở đó. Cảm thấy cặp mắt nào đó đang nhìn mình, Wonhee bất giác quay đầu. Mắt đối mắt, cái ánh nhìn sâu thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống em khiến em rụt rè thu người mình lại suy ngẫm về hôm nay liệu mình có làm gì sai hay không?
Đi xuống đảo, em và chị được công ty xếp cho cùng phòng với nhau. Wonhee lựa thời cơ nói chuyện với chị. Thấy em tiến tới, cái ánh mắt còn dán chặt vào em giờ lại lạnh lùng quay đi chỗ khác. Em hoảng lắm, lần đầu tiên thấy chị giận mình tới vậy. Wonhee không phải là típ người dễ quên, cố nhớ mãi cũng chẳng thế nhớ nổi mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng nào. Thấy chị chuẩn bị rời đi, em nắm lấy cánh tay chị, nhưng Minju lại gạt đi nhanh chóng. Vì sợ camera sẽ quay được, em cũng chẳng cố gặng hỏi gì nhiều, để đêm đến em sẽ nói chuyện sau.
Qua được chút thời gian, cả nhóm cũng đã nấu ăn rất vui vẻ với nhau, ăn cùng nhau sau đó là đi ra hồ bơi chơi. Không biết là do Minju tưởng tượng hay là Wonhee đang cố tình dính sát tới mình. Trên cái phao đà điểu hồng, chị run cầm cập như sắp đổ tới nơi, không phải đổ vì khó giữ thăng bằng, mà là đổ vì Wonhee đang tì vào người mình. Miệng em thì cười nhưng cơ thể lại sát vào gần chị đến mức mọi bức xúc trong lòng dần xua tan đi mất. Mềm nhũn vì bị áp sát, chị ta không thể giữ thăng bằng mà kéo em và Youngseo cùng ngã xuống nước.
Đêm đến, đèn đã tắt hết chỉ còn một căn phòng đang được thắp sáng. Em thì vẫn đang ngồi nhìn chị quay lưng về phía mình. Một sự thờ ơ chưa từng có của chị.
"Chị ơi, Wonhee đã làm gì có lỗi với chị sao?"
Em hỏi, đáp trả lại em chỉ là sự im lặng của một kẻ giả vờ đang ngủ.
"Em biết chị vẫn còn thức, trả lời em đi"
"Chị giận rồi, em xin lỗi chị đi"
Một âm thanh kì lạ phát ra từ kẻ giả vờ ngủ. Wonhee gần như để thời gian đóng băng mình lại, câu nói của chị ta khiến em không thể nào ổn định nổi.
Minju cởi bỏ chăn, đứng dậy và tiến tới phía em. Đẩy em xuống nơi chăn gối nhàu nát chứa đựng ngàn lời khước từ.
"Tại sao em có thể vui vẻ như vậy? em không cảm thấy trống vắng khi không có chị ở bên hay sao?"
Chị trách móc em, chị chẳng thể hiểu vì sao khi mình không cạnh bên em mà tâm tư lại bứt rứt khó tả, còn em ta thì lại vô tư trêu đùa mà quên mất người yêu em và người em yêu chìm trong sự bức bối không thể tả như vậy.
Wonhee sững người, lí do mà chị trở nên giận em chính là do em không để ý tới chị ta. Liệu em có đang vô tâm với người con gái này quá không? Em cũng đang suy ngẫm. Trước khi suy ngẫm về mối quan hệ của cả hai, em nên suy nghĩ về cách thoát khỏi vòng tay và cái ánh nhìn của Park Minju trước đã. Cự quậy một chút thì đã bị chị nắm thóp
"Em chưa trả lời câu hỏi của chị đâu"
Bị phát hiện, Wonhee từ kẻ chủ động giải quyết thành kẻ thụ động trong vòng tay người khác. Cái miệng xinh và tâm trí em cũng không tự kiểm soát được, nó như bị khâu lại vậy.
"Em xin lỗi chị..." Wonhee chỉ có thể nói bốn chữ này mà thôi. Cảm giác hối lỗi, ân hận xâm chiếm lấy em như cách chị đang được đà lấn tới em vậy. Đây có được gọi là nắm bắt thời cơ hay không?
"Đừng biến chị thành kẻ độc ác như vậy Wonhee à"
Minju sờ vào tóc em, vuốt ve nó cho tới khi chị chắc rằng Wonhee sẽ không bao giờ làm như vậy với chị thêm một lần nào nữa
"ngủ ngon nhé Wonhee"