01

1.4K 129 5
                                    

Sau khi vừa hóa thành hình người, chú sói nhỏ với cái đuôi trắng muốt đã bị vua sói lập tức ném vào thế giới loài người. Bản tính hoang dã chưa hoàn toàn kiểm soát được vẫn còn khắc sâu trong xương tủy. Mặc dù khi còn ở hình thể sói, cậu đã được vua sói ép buộc đi học lễ nghi phép tắc của con người khi trưởng thành, nhưng lý thuyết và thực hành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vậy nên khi Lee Sanghyeok vừa bước xuống nhà vứt đồ, anh đã vô tình nhặt được Kim Hyukkyu đang ngồi khóc nức nở bên cạnh đống rác.

Lee Sanghyeok ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, khuôn mặt thay đổi biểu cảm vô cùng phong phú khi nhìn Kim Hyukkyu đang giãy dụa thân thể vì không thể điều khiển được, anh đành phải dùng hai tay ấn vào vai "người" trước mặt, sau đó hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng bảo cậu đừng cử động nữa.

Sống trên đời gần ba mươi năm, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một con người với thân hình cao gầy như vậy mà vẫn không thể điều khiển được cơ thể mình. Lee Sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính lên, kiểm tra Internet mấy lần nhưng vẫn không nhận được kết quả cần tìm. Lúc anh đang muốn từ bỏ, định đứng dậy thì lại bị chặn lại, Kim Hyukkyu đột nhiên nhào đến, nước mắt lã chã, nức nở khóc lóc trông vô cùng đáng thương. Cậu hét lớn lên: "Đừng bỏ rơi tôi mà!"

Lee Sanghyeok do dự một chút, nhìn móng vuốt đang kéo mạnh áo của mình, hình như người này vừa rồi còn chưa lấy khăn giấy lau tay thì phải?

Anh lại xoay người đi về phía cửa, chưa đi được hai bước thì phía sau lại có một lực kéo rất mạnh, mạnh đến mức Lee Sanghyeok có thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cửa sổ, giống như muốn đánh chết người ta vậy!

"Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi mà!"

Lee Sanghyeok đành phải trừng mắt nhìn sang, Kim Hyukkyu thấy vậy thì lập tức sợ hãi rụt tay về, mím môi nhìn đối phương bước đến nhà vệ sinh.

Lee Sanghyeok, một trạch nam nếu không phải đi làm thì chỉ thích ru rú ở trong nhà cả ngày, vừa mới thức dậy vào lúc hai giờ chiều, mái tóc rối bù còn chưa kịp chải chuốt phản chiếu trên chiếc gương trong nhà vệ sinh. Anh đã không còn tâm trí để tiếp tục xem lại mớ báo cáo vừa làm xong vào tối hôm qua. Thay vào đó, Lee Sanghyeok ngồi xổm trong nhà vệ sinh, nheo mắt nhìn vào điện thoại di động của mình. Các từ khóa trải dài từ "không phải con người" đến "Liệu đến ba mươi tuổi vẫn còn là xử nam thì có trở thành phù thủy thật không?"

Quả nhiên năm mới nếu không bị cha mẹ thúc giục cưới hỏi thì sau đó chắc chắn sẽ gặp phải báo ứng ngay. Lee Sanghyeok gãi gãi đầu, vừa định chỉnh lại quần thì cánh cửa đột nhiên mở ra, chốt cửa cũng bị làm hỏng, còn người vừa phá hỏng cánh cửa đang trưng ra dáng vẻ hoàn toàn vô tội, nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok đang kéo quần lên thì đỏ mặt tía tai, vội vàng tránh né không dám nhìn thẳng.

"Tôi, tôi... tôi thấy anh ở trong đó lâu như vậy, còn tưởng anh bỏ trốn..."

Khóe miệng Lee Sanghyeok khẽ giật giật, đang định mắng sao có thể được chứ? Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra đây là tầng một, nếu anh muốn trốn thì quả thực cũng khá dễ, Lee Sanghyeok đành phải nuốt những lời muốn nói vào bụng. Hai người cứ như vậy đối mặt nhau mấy giây, Lee Sanghyeok chậm rãi kéo quần lên và cài nút lại, bước từng bước một đến gần Kim Hyukkyu.

Cho dù Hyukkyu chưa từng thấy heo leo cây thì cũng đã xem qua heo chạy, đương nhiên biết thế nào là tức giận, cổ tự động rụt lại, cẩn thận lùi về sau từng bước. Kết quả vừa xoay người thì đã bị ép sát vào tường, Lee Sanghyeok một tay chống vào tường, ép Kim Hyukkyu nằm gọn trong vòng tay của mình, giọng nói mang theo chút đe dọa:

"Vậy cậu phá hỏng cửa của tôi là có ý gì?... Nếu muốn bỏ trốn thì cũng phải là cậu trốn. Đây rõ ràng là nhà của tôi, cậu có biết câu nói "dẫn sói vào nhà" là như thế nào không?"

Kim Hyukkyu gần như tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, thầm mắng cha của mình. Sao ông ấy không nói cho cậu biết trên đời này có nhiều kẻ xấu như vậy chứ? Nhưng một lúc sau, cậu trợn tròn hai mắt, hai tay khoác lên bả vai của Lee Sanghyeok, đan tay câu hẳn vào cổ đối phương, thậm chí hai chân cũng như muốn quấn lên trên người anh. Và đương nhiên cậu đã làm như vậy thật!

Khoảng cách giữa hai người vốn dĩ khá gần nay càng gần hơn, hô hấp nóng hổi của Hyukkyu phả vào cằm Lee Sanghyeok.

"Cái gì?! Vậy anh cũng là sói sao? Tuyệt quá, thế thì không gọi là dẫn sói vào nhà đâu."

Lee Sanghyeok nheo mắt lại, người đối diện này có hiểu ý của mình không nhỉ? Người dẫn sói vào nhà chính là anh đây, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà lại nhặt một con sói trắng là cậu vào nhà nữa.

"Thế theo cậu thì giữa chúng ta nên gọi là gì?"

Kim Hyukkyu ngồi trên bệ của bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, nghiêng đầu suy nghĩ, ngón tay thon dài vuốt từng lọn tóc của Lee Sanghyeok, mím môi suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cụm từ mô tả chính xác. Lee Sanghyeok cũng không vội, liếc nhìn Hyukkyu đang ngồi nghịch tóc của mình, chăm chú ngắm nhìn kỹ đối phương, khi anh nhìn đến xương quai xanh xinh đẹp của Hyukkyu, tay cậu đột nhiên luồn vào trong mái tóc dày phía sau của anh, ngẫu nhiên nhớ đến một câu tục ngữ.

Gọi là... "Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó".

=====

Hố mở tùy vào tâm trạng, ý tưởng không có nhiều nên chủ yếu đều là fic ngắn. Mong sẽ lấp hết hố.

FakeDeft || Dẫn sói vào nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ