Một tuần nữa đã trôi qua, James cũng đã đi làm được một tuần. James cảm thấy giống như hàng thế kỉ vừa trôi qua vậy có rất nhiều việc xảy ra. Nhưng mà chúng sắp kết thúc rồi đợi tới khi anh ta quay lại Anh thì mọi thứ sẽ lại quay về như cũng đúng không ? James nằm lì trên giường lầm bẩm với con gấu bông yêu thích của mình. Tới trưa thì Tan bạn cậu đã bấm chuông inh ỏi nhà cậu. Còn đem rất nhiều đồ ăn tới nói là mở tiệc ăn mừng cho một tuần đi làm của cậu. Bày biện xong xuôi cả hai ngồi xuống cùng nhau ăn. Tan hỏi han về việc cậu đi làm :
- Mày đi làm ổn không mà không thấy nói gì với tao hết vậy. Tên đó có làm khó gì mày không
- Không có gì cả. Bọn tao nói chuyện rõ ràng với nhau rồi. Quyết định sẽ quên hết mọi chuyện không còn dí líu gì với nhau. Anh ta chắc cũng sắp trở lại Anh rồi. Mọi thứ rồi sẽ trở về với quũy đạo vốn có của nó thôi
Tan bỏ đũa xuống suy nghĩ một lúc những lời James vừa nói mới lên tiếng hỏi James :
- Mày làm được thật sao
- Ngay cả mày cũng hỏi tao như vậy. Mày cũng không tin tao sẽ quên được anh ta
Sợ James hiểu lầm lời mình Tan vội giải thích :
- Không phải, ý tao không phải vậy. Nhưng James này mày nhớ không lúc trước khi mà tao đến khuyên bảo an ủi mày, mày cũng đã dõng dạc mà nói với tao rằng mày sẽ vượt qua được sẽ quên được, sẽ không để điều đó làm mày tổn thương nữa nhưng rồi thì sao 5 năm qua mày có làm được không....Không hề
- Sao lại không tao đã làm đó thôi. Chỉ là tao cần thêm thời gian
- Được vậy tao hỏi mày nha
James gật đầu bỏ tay xuống bàn lắng nghe câu hỏi của Tan :
- Đôi bông tai tao kêu mày vứt mày vứt chưa
- Thật ra là tao định vứt rồi mà do....
- Không cần giải thích chỉ cần nói cho tao biết là rồi hay chưa thôi
James nhẹ nhàng lắc đầu coi như câu trả lời
- Còn bó hoa hồng trắng ép khô thì sao
James như bị Tan vạch trần hết tất cả cậu im lặng nhìn xuống dưới bàn im lặng không trả lời. Thấy James im lặng là Tan thừa biết câu trả lời là gì rồi. Bó hoa hồng trắng Net tặng James vào dịp valentine được James đem đi ép khô giữ gìn cẩn thẩn đến giờ
- Chưa chứ gì
Tan đứng dậy hít thở một hơi lại gần James nói :
- James....Không phải mày nói quên là quên được đâu, mà mày cần hành động thực tế kia. Nói thì ai mà chẳng nói được. Ngay cả việc bỏ đi những thứ anh ta tặng mà mày còn không làm được thì làm sao mày có thể quên anh ta được đây. Rồi mày lấy đâu ra tự tin mà nói rằng mày làm được
- Tao....
- Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Không phải mày cần thêm thời gian mà mày chưa thực sự muốn làm mà thôi. Mày suy nghĩ kĩ những lời tao nói đi. Đừng nói tao nhiều chuyện tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Bỏ qua một bên ăn trước đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐍𝐞𝐭𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬] 𝐌𝐘 𝐄𝐗-𝐁𝐎𝐘𝐅𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃
FanfictionMy Ex-BoyFriend (Bạn trai cũ của tôi) Khi quá khứ quá đậm sâu làm sao có thể dễ dàng buông bỏ. Khi duyên phận vẫn chưa chấm dứt thì dù cho bao lâu chúng ta vẫn sẽ gặp lại. " Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc"