Chap 21 Lưu Luyến

169 21 8
                                    

Net quay lưng lại bỏ đi, nhưng câu nói của bố lại khiến chân Net dừng lại :

- Không thể quay lại nhưng có thể bắt đầu lại mà con trai. Hãy bắt đầu lại và tìm lại hạnh phúc cho mình đi, lần này bố sẽ trả lại cho con quyền quyết định hạnh phúc của chính mình

Net đang đứng quay lưng lại với bố hơi nghiêng đầu về sau nói với bố mình :

- Nếu như 5 năm trước bố không lấy quyền này đi thì tốt biết mấy. Nhưng con sẽ không trách bố đâu, bố không cần phải xin lỗi con. Bố làm vậy chỉ là muốn tốt cho con thôi thì có lỗi gì chứ. Lỗi là ở con, do con quá yếu đuối mà thôi.

James thức dậy thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, khỏi nghĩ cũng biết là do Net đang bế cậu lên giường lúc cậu ngủ quên còn kéo chăn đắp cho cậu nữa. Ngồi dậy nhìn thấy căn phòng trống bóng dáng người kia cũng không thấy đâu đột nhiên khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. James bước xuống giường đứng trước gương trong nhà vệ sinh nhìn chính mình trong giương :

- Mày thất vọng cái gì chứ, chẳng lẽ mày mong người kia sẽ nằm bên cạnh mày sao, tỉnh táo lại đi James

James vỗ vào mặt mình cho tỉnh rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Hôm nay mọi người phải hoàn thành công việc nên ai nấy đều tập trung vào làm nhưng có một điều khiến James vô cùng bận tâm đã cố mặc kệ nhưng cuối cùng James đành chịu thua bản thân mà tò mò hỏi Pun :

- Sau hôm nay em không thấy anh Sadan......và Tổng Giám đốc vậy

Pun đang nhìn vào tài liệu vừa trả lời James

- À mới sáng sớm thì anh Sadan đã lái xe chở Tổng Giám đốc đi rồi. Chắc là ra sân bay đó

- Đi rồi sao.....Phải rồi đáng lẽ anh ta đã rời khỏi đây từ hôm qua rồi nhưng mà vì mình nên mới dời lại. Giờ không còn gì nữa thì đi là đúng rồi vậy mà mình.....

Pun thấy James lẩm bẩm nên hỏi :

- Em nói gì

- Không có gì em đi làm việc tiếp đây

Lại là cảm giác này, nhưng sao hôm nay lại nặng nề hơn quá vậy. Chuyện tốt như vậy mà, từ nay về sau không ai làm mình khó chịu nữa, không ai đem chuyện quá khứ ra khiến mình tổn thương và cũng không có ai ở bên cạnh mình mỗi khi nối sợ do bóng tối bao trùm nữa. Nói mới nhớ hình như mình nợ anh ta một lời cảm ơn thì phải nhưng mà muộn rồi anh ta đi rồi không còn cơ hội nữa...

Rời khỏi nơi đó Net chạy về nhà tự nhốt mình trong bóng tối. Một không gian quen thuộc với bản thân trong 5 năm qua, nơi mà Net vẫn thường hay nhốt mình mỗi khi trái tim lại đau nhói vì nhớ một người. Net lôi tấm ảnh hai người chụp chung ra ngắm. Tấm ảnh đã nhướn màu thời gian, in dấu từng mảnh kí ức. Chạm nhẹ lên gương mặt của người kia trong tấm hình Net đau lòng nói ra những lời trong lòng :

- Em đã sống như thế nào trong năm qua vậy. Có phải em đã rất đau lòng, có phải em đã khóc rất nhiều, rất ghét và hận tôi phải không ?

Net nhớ lại từng lời nói, hành động từ lúc gặp lại nhau mà mình đã đối với James bỗng chốc khiến trái tim Net thắt lại. Người mà Net không bao giờ muốn làm tổn thương nhưng anh đã làm rồi còn làm rất nhiều lần. Giọt nước mắt tuôn rơi trên khóe mắt rớt xuống tấm ảnh, miệng Net không ngừng nói :

[𝐍𝐞𝐭𝐉𝐚𝐦𝐞𝐬] 𝐌𝐘 𝐄𝐗-𝐁𝐎𝐘𝐅𝐑𝐈𝐄𝐍𝐃 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ