Trong góc hẻm nhỏ tối tăm, chỉ len lỏi được vài tia ấm, tiết trời lạnh lẽo, biết rằng mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn trước,cậu co ro trong góc nhỏ,co rúm người lại vì cái lạnh buốt giá.Ôm chặt trái bóng bấy nát,cậu lạnh, bụng kêu ồn ào vì đói, tóc tai bù xù,làn da nhợt nhạt khắc lên từng vết thương không phai.Chúng dã man,rất đau đớn, từng vết đau là từng giọt lệ, từng tiếng nấc lẫn từng âm khóc.
Cái đau và giá lạnh gợi lên từng câu chửi mắng đầy cai nghiệt,đánh sâu vào tâm hồn mới lớn.Rướm lấy giọt lệ,cậu càng ôm chặt lấy trái bóng,dù nó bẩn và hư tổn nặng nề nhưng là thứ mà cậu mua vui từng ngày trong con hẻm vắng sáng.
Đói,cậu ngày càng gầy ,gầy đến đáng thương,gầy đến trơ xương,có lẽ người ngoài sẽ đượm lòng thương nhưng chắc hẳn người nhà của cậu chỉ lờ qua.
Lờ mờ,cậu nhìn thấy người quen,kẻ rất quen,cái ấm đến lạ làm cậu nhớ đến chị họ, người chị họ mà cậu quý đến tôn thờ.
Đôi mắt chị,mái tóc chị, gương mặt chị, làm tim cậu xao xuyến,tim cậu dần mất đi sức sống như chủ nhân của nó.Thấy chị,chị lo lắng mà nhìn vào cậu,gầy đến nỗi hốc má lộ rõ,chị thương nhưng chỉ ngồi nhìn cậu lờ mờ nhắm híp mắt lại,cậu nằm trên bãi tuyết trắng,cái lạnh tê rần cả da,lạnh đến mức màu dần chuyển đỏ,cái lạnh của chẳng còn.Cậu có cảm giác chị đang xoa đầu mình,cậu muốn nghe chị khen,cậu muốn ôm chị dù bản thân rất bẩn.Như một ánh nắng,ấm tựa mùa hạ,dịu nhẹ tựa mùa xuân,chị mang cho cậu cảm giác êm ái,âm thầm đưa cậu đi
Tuyết trắng chôn cất cậu cẩn thận,quả bóng rách rưới cũng dần biến mất theo màn tuyết lạnh.Cái lạnh đưa cậu đến cái chết, nhưng nó ấm hơn gia đình cậu.Cậu không biết chị sẽ như thế nào khi không thấy cậu,chị có lo cho cậu không,chị vẫn còn đang đi du học mà nhỉ?
Cậu trẻ rời đi vào năm 8 tuổi,sẽ không bao giờ quay lại gia đình tồi tàn đó.
===>>
Não nghĩ gì,tay viết đó^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock x Reader]Addiction
Random"Nếu sau này tình ta không như ngày trước liệu từ yêu chỉ là một thuở thanh xuân?" -OOC-