Chương 2: Bị lừa hôn môi

718 62 0
                                    


Thời tiết bên ngoài thật nóng, Hứa Nhạc ra một thân mồ hôi, bước nhanh trở về ký túc xá.

Cắm chìa khoá vào ổ, cảm nhận được khí lạnh trong phòng, cậu mới thở một hơi thỏa mãn.

"Về rồi?"

Nghe được Giọng nói của Tạ Từ, Hứa Nhạc bị dọa tới mức nghẹ một ngụm khí trong cổ họng, nửa chừng, nghẹn đến ho khan.

Vốn còn đang giả thâm trầm Tạ Từ cũng không rảnh lo xích mích trước đó, vội vàng đến trước mặt Hứa Nhạc, giúp cậu thở đều lại.

Đến bây giờ Hứa Nhạc mới nhớ, cậu cùng Tạ Từ sống chung một ký túc xá.

Hứa Nhạc ho khan đến nỗi khỏe mắt phiếm nước, đôi mắt phủ một mảnh sườn mù mênh mông, khuôn mặt xinh đẹp hồn nhiên cũng ửng hồng, giống như bị người khác bắt nạt quá mức.

Tạ Từ ngơ ngác nhìn, cậu ta làm như vậy cho ai xem? Chẳng lẽ lại muốn hắn hôn hôn cậu sao? Nếu không cậu bĩu môi làm động tác hôn làm gì vậy?

Tạ Từ nghĩ thầm, hắc không thể cứ như vậy mà bị Hứa Nhạc câu dẫn được, làm như cậu có mị lực lớn lắm  vậy.

Nhưng cậu thật sự rất xinh đẹp...

Hứa Nhạc nào biết rằng Tạ Từ đang nghĩ gì, chỉ thấy Tạ Từ giúp mình nhuận khí xong, liền thất thần chốc lát, như là đã nghĩ thông chuyện gì, liền không nhịn được mà hôn xuống miệng cậu.

Hứa Nhạc hoảng sợ, hai cách tay nhỏ nhắn mềm mại chỉ có thể chống lên ngực của thanh niên cao lớn, muốn đẩy hắn ra.

Nam sinh cấp ba hoàn toàn bỏ qua sức lực nhỏ bé này của Hứa Nhạc, siết chặt lấy gáy Hứa Nhạc, hé miệng ngậm lấy môi châu.

"Ưm, không......"

Hứa Nhạc chưa kịp nói xong lời cự tuyệt liền bị nam sinh nuốt vào miệng, không thể phản kháng bị ấn vào lồng ngực hắn.

Phần đầu lưỡi mềm mại phấn nộn bị Tạ Từ mút lấy, vừa liếm vừa hút, cho đến khi đầu lưỡi Hứa Nhạc tê dại mới hài lòng buông tha cho cậu.

Miệng Hứa Nhạc bị thanh niên hôn đến vừa hồng vừa sưng, môi châu sưng lớn, thoạt nhìn Tạ Từ đặc biệt muốn tiến vào trong miệng cậu đùa giỡn một chút.

"Đừng hôn nữa...... Đều sưng lên rồi......"

Hứa Nhạc thấy ánh mắt nam sinh ngày càng sâu thẳm, vội vàng che miệng lại, không cho hắn cơ hội hôn xuống nữa.

"Cái gì? Cậu cho rằng tôi cần sao? Đừng tự luyến như vậy!".

Tạ Từ vì Hứa Nhạc kháng cự mà bị đả kích, xoay đầu nổi giận đùng đùng mà nói.

Hứa Nhạc thấy tạ từ sẽ không hôn nữa, thở dài nhẹ nhõm, mặc kệ cái gì mà "tự luyến" với không "tự luyến", vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Tạ Từ, tớ xin lỗi cậu.".

Tạ từ quay đầu lại, nhíu mày nói: "Cậu có ý gì?".

"Tớ từ nay về sau sẽ không bắt nạt cậu nữa, nếu cậu không tin lời tớ nói, tớ có thể dọn khỏi ký túc xá.".

Hứa Nhạc cảm thấy những người bị bắt nạt sẽ không muốn nhìn thấy người bắt nạt mình.

Tạ Từ nghe Hứa Nhạc nói, liền tức giận đến mức muốn đánh người, không bắt nạt hắn chẳng nhẽ cậu muốn bắt nạt nam nhân khác sao?!

[Edit] Xuyên nhanh vai ác mê người (CaoH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ