Chương 3: Vai chính cùng vai ác thế mà lại là bạn học cấp ba!

633 59 0
                                    


Tạ Từ cảm giác toàn thân mình như bị một ngọn lửa thiêu đốt, đốt đến đầu óc hắn vang lên ầm ầm, chỉ có thể giống như chó điên mà nghiền áp miệng thiếu niên, mạnh mẽ đưa đầu lưỡi vói vào, hết liếm lại mút.

"Hưm, a......"

Hứa Nhạc tức giận đến mức cả người nhũn ra, bị Tạ Từ ôm vào ngực.

Trong miệng thiếu niên có một cỗ hương khí sâu thẳm, mê hoặc đến mức Tạ Từ nhịn không được đem đầu lưỡi hướng tới nơi tỏa ra hương thơm, muốn tìm kiếm nơi mùi thơm phát ra.

Hứa Nhạc vừa tức vừa bực, cắn lấy đầu lưỡi của Tạ Từ, đến lúc này Tạ Từ mới rút đầu lưỡi ra, kết thức nụ hôn dài dòng này.

"Đừng hôn tớ nữa !"

Hứa Nhạc thở hổn hển, buồn bực mà kêu một tiếng.

Tạ Từ nghe thấy Hứa Nhạc từ chối nụ hôn của hắn liền không vui, cậu lớn lên như vậy xinh đẹp, miệng cũng như một miếng thạch trái cây, vừa đầy đặn lại mềm mại, đúng là trời sinh để cho nam nhân ngậm trong miệng đùa giỡn thật tốt.

"Không được!"

Tạ Từ cau mày phản đối lời cự tuyệt của Hứa Nhạc.

Bị đối phương phản đối Hứa Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Tạ Từ, cậu nào đã gặp qua người vô liêm sỉ như vậy.

Tạ Từ ôm Hứa Nhạc như ôm một đứa nhỏ, nâng mông đứa cậu lên giường ký túc, cúi người đè lên.

Hứa Nhạc bị động tác bất thình lình của hắn dọa sợ, kinh hoảng thất thố mà nhìn.

Tạ Từ.

Rốt cuộc hắn muốn làm gì!

Hứa Nhạc bị động tác của Tạ Từ làm cho mơ màng, trong lòng vừa vội vừa tức, thấy Tạ Từ vẫn như cũ tự làm theo ý mình, thậm chí còn muốn quá đáng hơn, lòng càng buồn tủi, nhịn không được mà rơi nước mắt.

Tạ Từ vốn định liếm thân thể Hứa Nhạc, hắn hoài nghi Hứa Nhạc có phải làm từ đường hay không, muốn nếm thử xem có phải thơm thơm, ngọt ngào không.

Nhưng hắn vừa mới đưa Hứa Nhạc lên giường, liền nghe tới tiếng khóc kìm nén của Hứa Nhạc.

Hắn vừa ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt nho đen của Hứa Nhạc chứa đầy nước mắt, chảy vào tóc.

Đặc biệt đáng thương.

Tạ Từ luống cuống, nước mắt Hứa Nhạc như hóa thành kim đâm vào tim hắn, không khỏi cảm thấy chua xót cùng bi thương.

Giống như hắn lúc nào cũng có thể thấy Hứa Nhạc khóc như vậy

Tạ Từ chịu không nổi, hắn hoảng loạn mà vươn tay lau sạch nước mắt Hứa Nhạc.

"Đừng khóc mà, tôi không hôn cậu nữa, cậu đừng khóc, cậu khóc khiến lòng tôi khó chịu......"

"Cậu nói cái gì tôi đều đồng ý, đừng khóc mà......"

Không hiểu tại sao lại tiến vào một thế gới khác, hệ thống lại còn gặp trục trặc, gọi thế nào cũng không đáp lại, Hứa Nhặc đáng thương ngoại trừ biết cốt truyện gốc phát triển thế nào ra, thì đến nhiệm vụ cũng không biết là cái gì.

[Edit] Xuyên nhanh vai ác mê người (CaoH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ