Chap 1: trở về

75 8 0
                                    

Tháng Mười một đã bắt đầu trở rét vì mùa đông đã đến. Buổi tối đâu đâu cũng đông đúc tấp nập người qua đường, đèn đường phố sáng lên và hiện hữu những ánh đèn lấp lánh của tiết trời lạnh giá.

Tại sân bay Incheon. Một nữ nhân vóc dáng cao ráo thân thể có chút cường tráng vì cơ nổi lên, mái tóc vàng nổi bật lên giữa dòng người. Đeo chiếc kính râm đen và chiếc khẩu trang trắng, túi xách và chiếc va-li bên cạnh. Mặc chiếc quần jeans đen và chiếc áo sơ mi đen nổi bật mở vài cúc áo.

Cô đưa điện thoại lên bấm một lúc sau tiếng chuông reo lên.

"Em về rồi, chị có thể đón em được không?"

"Được chờ chị nhé."

"Dạ."

Tầm nửa tiếng sau cũng có chiếc xe màu trắng đi tới đỗ trước mặt cô, cửa kính hạ dần xuống sau đó một giọng nói của nữ nhân vang lên: "Eunseo à, em chờ lâu chưa đường bị tắc nghẽn nên chị tới muộn chút."

"Không lâu đâu mà shaki." - cô nói xong liền cười hì, mở cánh cửa liền ngồi vào ghế.

Bên trong xe là một nữ nhân có mái tóc đen, góc nghiêng sắc đến nỗi nhìn mà mê mẩn. Chị nhìn em mỉm cười.

"Chị đã xem về màn trình diễn solo Piano của em, rất tuyệt đó Eunseo à!" - Kim Seola vừa khen ngợi vừa lái xe đi.

"Hì hì, em đã mất cả đêm để luyện tập đó. Mà bây giờ chúng ta về dorm sao?"

"Ừm, đồ của em cũng khá ít nhỉ?"

"Chỉ đi biểu diễn nên không cần nhiều lắm mỗi quần áo và chút đồ skincare à."

Nói xong chợt seola nhớ tới vài thứ liền mỉm cười nói:

"À, em đi có ba ngày thôi mà Bona mỗi khi về tới nhà liền hỏi mọi người là em đã về chưa đấy. Cứ mỗi lần ăn cơm hay làm gì đó mặt nhỏ buồn thiu à, nhìn mắc cười lắm." - chị vừa nói vừa cười, một tay thì chuyên tâm lái một tay thì mở điện thoại tìm ảnh trong máy liền đưa cho cô xem.

Eunseo nhìn tấm ảnh mà không nhịn được liền nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt nheo lại nhìn ngắm khuôn mặt ấy. Một lúc sau cô đặt điện thoại về vị trí cũ sau đó nói vài chuyện khi ở chỗ biểu diễn với chị.

...

Về tới nơi em xách va-li xuống liền đi cùng Seola lên trên. Đứng trước cửa seola vào trước còn eunseo thì vẫn đứng ngoài vì muốn tạo bất ngờ với mọi người.

Cạch, cánh cửa mở ra Seola đi vào thì có một cô bạn tóc nâu đi đến, phần đuôi uốn một chút vào phần mái lưa thưa, đôi mắt híp lại với nụ cười tươi. Cô bạn ấy đi đến ôm chặt seola.

"Shakii!! Sao chị về muộn vậy??"

"Park Soobin à, chị có việc mà. Chị đói quá em buông ra đi." - Seola miệng thì nói nhưng tay thì lại khẽ ôm đáp lại người kia.

Mọi người đi đến seola nói chuyện vui vẻ nhưng đột nhiên có tiếng chuông đến.

"Ủa giờ này mà còn ai nữa ta?" - Exy khó hiểu đi đến chiếc cửa mở ra nhìn thì không thấy ai rồi lại đóng cửa quay lại. Đến nơi định mở miệng thì lại có tiếng chuông lần nữa.

We Can't Be Friend🐶🐰 (EunBo) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ