c.v. | 00

572 45 6
                                    

"Thật phí phạm tình cảm tôi dành cho anh ngày ấy. Anh biết gì không Lee Sanghyeok, tôi đã từng muốn có tư cách lại gần anh, cũng từng muốn anh yêu tôi như anh từng yêu kẻ phản bội kia."

"..."

"Nếu chúng ta không phải kẻ thù, đến giờ có lẽ tôi vẫn có thể cho cậu một cơ hội."

"Đừng có đùa, không làm kẻ thù, tôi còn tư cách đến gần anh sao?"

"...Jeong Jihoon, là cậu tự rời đi."

"Vậy là ai cho tôi hy vọng, là ai lợi dụng tình cảm của tôi? Chẳng lẽ anh muốn tôi ở lại với anh, làm thế thân đến hết đời?"

-

Jeong Jihoon nắm cổ tay Choi Hyeonjoon, kéo đàn anh ngây ngô chạy thục mạng. Bước chân hai đứa trẻ đạp xuống mặt đường, mưa tóe lên mỗi lần chạm đất, ào xuống đầu chúng, bám ướt lên chân. Nó đẩy Hyeonjoon vào một ngõ tối, dặn dò đứa trẻ cao kều rằng hãy chạy thẳng đi, rồi em sẽ ra được đường lớn, có chết cũng không được quay lại. Nhưng em không nghe lời nó, con mắt em mở to, miệng mấp máy không ra chữ, Choi Hyeonjoon còn đang sợ đến cứng người. Jeong Jihoon sốt ruột, tháo mũ lưỡi chai đội lên đầu em, đẩy em vào sau mớ đồ đạc chất đống trong con đường chật hẹp.

"Chạy đi, ra ngoài đường lớn!"

Jihoon quát em qua tiếng mưa tầm tã kêu.

Bản thân nó thì ngoảnh lại phía sau, cố tình chạy chậm một nhịp, dừng lại vung nắm đấm tán loạn một hồi dưới mưa mới ra được khỏi con hẻm ẩm ướt. Nó quăng kẻ bám đuôi vào tường, dộng đầu hắn vào lớp gạch bẩn thỉu, không kịp nhìn lại mà cứ thế ôm cái mũi tứa máu nhảy qua hàng rào sắt. Jeong Jihoon dừng lại ở con ngõ nhỏ sau phố mua sắm, nó núp vào sau cái ô tô đen, vội vã điều chỉnh lại hơi thở.

"Con mẹ nó!"

Cái áo gió lồng phồng vẫn đủ che cho nó khỏi ướt sũng, thằng bé kéo khóa, mưa lạnh thấu xương nhưng cơ thể lại nóng bừng vì chạy, đầu nó bắt đầu ong ong. Nó mệt mỏi tựa lưng vào lớp kính cửa kính dán đen sặc mùi tiền, chầm chậm ngồi bịch xuống. Chân tay Jeong Jihoon đã sắp mỏi đến đứt ra. Mưa vẫn rơi, máu đã thấm vào áo trong của nó, may mắn cho thiếu niên, chiếc xe che nó trốn đậu ngay dưới mái hiên vừa đủ rộng.

Jihoon không biết mình ngồi lại bao lâu, nó cảm giác mỗi lần nhắm mắt vào rồi mở ra thì đã có hàng nghìn phút trôi mất. Năm giác quan của nó đều quá tải.

Chợt có người cất giọng làm nó giật thót, cơ bắp dù đang căng cứng nhưng vẫn phải gồng lên chờ đợi một cuộc ẩu đả nữa.

Jeong Jihoon vội vã ngoảnh đầu về phía giọng nói, nó phát hiện một gương mặt lộ ra sau cửa kính ô tô. Từ góc nhìn của mình, nó chỉ thấy một mái tóc đen ôm lấy gương mặt trắng bóc, đôi con mắt hẹp dài như hồ ly nhìn nó qua gọng kính mỏng.

"Cậu bé, không sao chứ?"

Trong một chiều muộn mưa rơi tầm tã ở Seoul, Jeong Jihoon gặp được ánh trăng sáng đầu đời như thế. Người là ngân quang nó nghĩ cả kiếp này mình cũng không với đến, là ngọt ngào thượng đế ban tặng để dỗ dành thiếu niên, nó sẵn lòng vì người mà làm hết mọi việc.

[Choker] Chạn vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ