11 - Miệng Cá Độc

114 18 0
                                    

"Ngọc, chị làm em đau." Thùy Trang cau mày.

Lan Ngọc tức giận buông tay, ánh mắt chán ghét: "Biết đau? Tôi còn tưởng da của cô rất dày, mất mặt còn không sợ lại thấy đau?"

Được rồi, cái danh độc miệng sánh với nộc độc cá nóc của Uyên Linh phải nhường lại cho Lan Ngọc thôi.

Cô cười nhạt: "Ngọc , chị nói vậy không thấy quá đáng với em sao?"

Nụ cười nhẹ nhàng như vậy lại có thể làm Lan Ngọc rối bời. Cẩn thận nghĩ lại hình như chị cũng nói hơi nặng lời thật. Lan Ngọc quay về hướng khác không nhìn cô, trầm mặc hỏi: "Vì sao lại khóc?"

"Chị là đang quan tâm em hả?"

"Cô... nói cô mặt dày đúng là không sai!" Lan Ngọc tức đến lồng ngực phập phồng. Thùy Trang bỗng nhiên rất muốn cười. Ba năm cấp ba, Lan Ngọc thường xuyên bị Thùy Trang nói đến á khẩu.

Hiện giờ cảm thấy những chuyện năm đó giống như vừa xảy ra mới hôm qua.

"Em nhớ con..." Giọng Thùy Trang thì thào bị gió cuốn trôi vậy mà Lan Ngọc lại nghe đến rõ ràng.

Chị cười lạnh: "Con là do cô phá, nhớ nhung gì chứ? Cô không tự nhận thấy bản thân mình giả tạo sao Thùy Trang?".

Thùy Trang khó hiểu nhìn chị: "Không phải chị bảo em phá sao?"

"Tôi bảo cô phá cô liền phá, bản thân cô vốn dĩ cũng đâu có bao nhiêu tình cảm với đứa bé." Lan Ngọc tự cho mình là đúng đáp lời cô.

Thùy Trang giận đến hóa cười: "Chị ngang ngược quá đấy Lan Ngọc."

"Đủ rồi, về thôi!" Dứt lời, Lan Ngọc lạnh lùng bước về phía cổng. Đi được hai bước, cánh tay đã bị người ta giữ lại.

"Đã lỡ mua vé rồi, chúng ta chơi xong rồi hẳn về." Thùy Trang van nài nhìn chị. Hốc mắt có chút ửng đỏ. Lan Ngọc im lặng một hồi cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Dù sao chỉ còn năm ngày, chị vẫn còn đủ kiên nhẫn.

Trong khoang cáp treo, Lan Ngọc ngồi ghế trong cùng bấm điện thoại, Thùy Trang thì đứng ngay cửa kính nhìn mặt trời phía xa dần đi về phía chân trời.

Những tòa nhà cao ốc sừng sững san sát nhau, con người bỗng chốc thật bé nhỏ.

"Ngọc, ở đây ngắm hoàng hôn thật đẹp." Giọng cô rất nhỏ không giống như nói cho chị nghe mà là nói cho chính mình. Có lẽ Lan Ngọc cũng không thực sự nghe thấy nên không trả lời.

Thùy Trang thôi nhìn nữa bước đến trước mặt chị , hai má ửng hồng: "Ngọc, em hát cho chị nghe nhé!"

Lan Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt không rõ là tán thành hay cự tuyệt, tùy tiện đáp: "Cô thích làm gì thì làm."

Em đón gió đêm, làn gió đã thổi qua anh

Thế này có tính chúng ta ôm nhau không

Như bừng tỉnh giữa cơn mơ chỉ còn hai bàn tay trắng

Tim cũng trống rỗng ...

...

Giống như thời gian và không gian bị sai lệch, cuối cùng không vẫn là không.

[Ngọc-Trang] Mười Năm Chết TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ