iii. rồi tới luôn

2.4K 91 18
                                    

người vừa đâm vào hắn đang mặc một bộ đầm hai dây lấp la lấp lánh ôm sát vào cơ thể, đã thế người đó còn đi một đôi bốt vải màu đen cao cổ kèm theo một chiếc áo khoác rộng thùng thình, còn tóc thì được em búi thấp, y chang outfit của người vũ công đó luôn. và một điều hết sức quan trọng là nhìn em cũng giống y đúc yoon jeonghan của hắn nữa.

sau khi nhìn kĩ lại, hắn chắc nịch rằng đây chính xác là jeonghan. nhưng mà tại sao em lại xuất hiện ở đây nhỉ?

"y-yoon jeonghan? sao cậu lại ở đây?"

vậy là những suy đoán khi nãy của hắn có phải là sự thật không? đây chính xác là yoon jeonghan của hắn mà? hay đây chỉ là người vũ công đã làm hắn nứng thôi? chẳng lẽ là người giống người à?

"c-choi seungcheol? t-t-tớ..."

thôi đi, nghe người trước mặt trả lời là hắn biết con mẹ nó luôn rồi. nhưng mà lúc này, trông em như một đứa trẻ làm gì sai và đang bị người lớn trách móc í, seungcheol thấy tội lắm (tội của vơ).

"cậu làm sao? sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

"tớ... à vậy còn cậu, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

jeonghan đang muốn che dấu lý do của mình nên bẻ lái, hỏi ngược lại hắn ư? tại sao em lại phải làm như thế nhỉ? không lẽ em có một điều gì đó kinh khủng lắm nên mới che dấu hắn à? hiện tại bây giờ trong đầu hắn đang có rất rất nhiều câu hỏi.

"tôi đang hỏi em, em đừng có mà đánh trống lãng"

tự nhiên hắn đổi cách xưng hô làm em rợn hết cả tóc gáy, đã thế hắn còn cúi người xuống, dí sát mặt hắn vào mặt em nữa. ở cái khoảng cách gần như thế này, em hoàn toàn có thể cảm nhận được từng hơi thở nam tính của hắn đang phả lên sóng mũi thanh thoát của em, làm cho em càng cứng họng hơn nữa, nên em chỉ biết à ờm vài cái thôi.

"à ừ thì..."

"thì sao nào?"

"nhanh lên, đừng để tôi mất kiên nhẫn với em"

hắn dám hối em kìa! con người gì đâu mà không có tí kiên nhẫn nào hết! nhưng mà em đang không biết có nên nói ra sự thật không, em sợ em nói ra, hắn sẽ cảm thấy em thật ghê tởm, rồi một lần nữa, hắn sẽ lại rời xa em, những chuỗi ngày đau khổ năm ấy sẽ lại quay về và day dứt em mãi. nghĩ đến đó, em bật khóc, em khóc rất to, rồi hắn lại đón em vào lòng, hỏi han, vỗ về em như những ngày tháng ấy. mà điều này có vẻ như phản tác dụng rồi, hắn càng dỗ, em khóc càng nhiều.

tối hôm đó, dưới thời cái thời tiết se se lạnh của seoul, có hai con người chẳng rõ mối quan hệ là gì. một người thì khóc, gục mặt vào người kia, còn người kia thì vỗ về, che chở cho người thấp hơn đang khóc muốn ướt hết cả áo của mình.

------------------------------

"tôi lạnh quá"

sau một hồi khóc sưng hết cả mắt, câu đầu tiên mà yoon jeonghan nói với choi seungcheol là em bảo em lạnh quá, seungcheol nghe thế mà cũng biết điều, siết em chặt hơn rồi dìu em vào xe của hắn.

|smut| cheolhan: missexNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ