warning:
_ooc (?)poeran.
+,soft poe.
+,ranpo có tính trẻ con. (anh ta là như vậy)•
_"Ranpo-kun.."_
Poe đứng ở bến xe buýt, từng chuyến xe đi qua nhưng anh đều nhẹ gạt tay với ý không cần, cũng vì anh đang đợi Ranpo. Rõ là cả hai đã hẹn sẽ đến bến xe lúc hai giờ chiều rồi cả hai sẽ dắt nhau đi thuỷ cung chơi. Nhưng bây giờ đã hai giờ mười lăm phút, anh thấy hơi bất an. Nhỡ Ranpo lại gặp chuyện gì xấu? Anh đang định bỏ chuyến đi chơi hôm nay để chạy đến Văn Phòng Thám Tử để tìm Ranpo thì nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng:
_"Edgar! Edgar Edgar! Tôi nè!"_
Anh chưa kịp quay lại thì cậu đã nhanh chóng chạy tới rồi ôm lấy lưng anh. Mặt Poe đỏ hết cả lên, đỏ đến mất quyền kiểm soát. Ranpo dụi đầu vào lưng anh một lúc rồi cũng thả ra, cậu híp mắt, sau đó vẫn cười gượng:
_"tôi xin lỗi nha, vì Atsushi chưa mua đồ cho thống đốc nên tôi phải đi cùng. Anh đợi có lâu không?"_
Ranpo lại ôm lấy Poe, Karl cũng nhảy xuống rồi yên vị trên vai cậu. Anh cũng chỉ thở dài, nhìn khuôn mặt đang mếu máo nhẹ nhàng kia, anh không nỡ nổi giận với nó. Cuối cùng cũng chỉ xoa lên mái tóc xù kia, nhẹ giọng:
_"tôi không giận Ranpo-kun, tôi chỉ lo cậu gặp phải chuyện gì nguy hiểm.."_
Ranpo nghe vậy, cậu chỉ im lặng rồi thoáng đỏ mặt. Lặng lẽ đẩy Poe ra, cầm tay anh rồi quay lại bến xe:
_"vậy sao.. mà kệ đi. Mình tiếp tục đi đến thuỷ cung chứ? Tôi háo hức lắm rồi."_
anh phó mặc cậu cầm tay mình kéo đi. Rồi cả hai cuối cùng cũng bắt được một chuyến. Ngồi trên tàu, vì đường đến thuỷ cung khá xa nên Ranpo gục luôn trên vai Poe, làm anh xao xuyến hoảng loạn tột độ trong thâm tâm, lại còn thêm Karl ngủ trên đùi anh, khiến anh không dám di chuyển hay thậm chí là thở mạnh, chỉ vì sợ sẽ đánh thức Ranpo và Karl. Sau một chuyến đi sóng gió, cả hai đã đến nơi. Poe đi trước, đồng thời đôi khi vẫn quay lại nhìn Ranpo. Vì sao ấy hả? Vì Ranpo mù đường, nói là cậu lười nhớ đường thì đúng hơn, cậu còn không biết đi tàu. Ranpo cầm tay Poe, nhìn anh:
_"Poe-kun, tôi muốn ramune."_
Anh nghe vậy liền lục lọi chiếc túi xách của mình, lôi ra một chai ramune rồi đưa cho Ranpo. Cậu vui vẻ cầm lấy rồi nhanh chóng kề nó lên miệng, Poe liếc nhẹ qua cậu, nhoẻn miệng cười rồi cũng nhanh chóng đến quầy để mua vé cho cả hai. Anh nửa vui vẻ nửa lo lắng, vì nếu lơ là chỉ một phút thôi thì Ranpo sẽ lạc đi bất cứ lúc nào, thuỷ cung này lại rất rộng, anh không yên mà nắm tay Ranpo chặt hơn. Cậu nhìn anh như vậy, liền lên giọng trấn an:
_"Nè Poe-kun, đừng lo cho tôi như vậy! Tôi có thể tự lo cho bản thân, bỏ tay ra nào."_
Anh nghe vậy liền giật bắn mình, lại bị cậu bắt bài rồi. Khuôn mặt kia nhăn lại một chút, lại anh không nhanh chóng bỏ ra thì chắc chắn cậu sẽ giận dỗi cho mà xem. Nên dù không muốn thì anh vẫn phải buông ra, Ranpo cùng Karl chạy sâu vào một khu khác trong thuỷ cung, Poe do mất cảnh giác nên không kịp trở tay, chỉ có thể gọi tên cậu:
_"A! Này! Ranpo-kun-"_
_"Tôi sẽ không sao đâu! Đố cậu bắt được tôi đó!"_
Rồi bóng cậu cũng khuất đi trong đám đông, anh lập tức trở nên lo lắng, cứ theo từng bước chân kia mà chạy theo.
Đúng như điều anh lo ngại.
Mất dấu Ranpo rồi.
Trong khi đó, Ranpo vẫn ôm Karl, nhìn vào mấy con cá nhỏ đang bơi xung quanh, cậu chợt có một thắc mắc: mấy con cá này có vị thế nào? Cậu đã từng ăn chưa ta? Không biết người ta sẽ chế biến chúng như thế nào?
Nếu không nói ra cậu bây giờ đã hai sáu tuổi thì chắc chẳng ai tin. Từ đó ta mới biết, thám tử lừng danh số một thế giới đôi khi vẫn có mấy cái thắc mắc rất lạ, rất trẻ con đến dễ thương. Rồi được một lúc, cậu vẫn không thấy Poe tới. Ranpo im lặng rồi liếc xuống nhìn Karl đang ngủ trên tay cậu, kì này đi tong rồi.
Cậu đã nhận ra bản thân đã lạc mất Poe.
Ranpo bắt đầu suy nghĩ. Thuỷ cung này lớn đến vậy, có bao nhiêu là khu này chỗ kia, thừa nhận là Ranpo bắt đầu nhớ Poe rồi, nơi này cũng đầy rẫy người lạ, cậu không thích. Thôi thì cứ về sảnh chính rồi chờ Poe cho lành.
Đứng chờ một mình, Ranpo bắt đầu chán. Nhìn chai ramune đã cạn, cậu đã có ý định sẽ gọi điện luôn cho Poe để anh đến đón chứ không cần phải dò này tìm kia. Nhưng chỉ vừa rút điện thoại ra khỏi túi thì nó đã bất ngờ rơi khỏi tay cậu. Cậu bất ngờ mở to mắt, đồng tử xanh kia mở to, bất chợt sáng lên. Poe hiện đang ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bên dưới, bỗng chốc đã sụt sịt:
_"Ran..Ranpo-kun.."_
Ranpo thấy anh đang run lên, chắc do lo lắng quá mức. Hết vỗ rồi xoa lên lưng anh, cậu nhẹ giọng nói với anh:
_"Xin lỗi đã làm Poe-kun lo lắng nhé, tôi không nghĩ bản thân sẽ lạc đi như vậy. Làm cậu lo lắng rồi."_
Anh nắm lấy hai bên vai Ranpo, dù tóc anh rũ xuống che hết phần mắt, nhưng hiện tại một bên mắt của hắn đã lộ ra, mà cũng không có gì quá lạ với Ranpo cả. Anh không ngừng sụt sịt, mắt anh chỉ chú tâm vào mỗi Ranpo. Mắt Ranpo vẫn đang mở ra, nó cũng hướng đến Poe ngay lúc này.
_"Lần sau đừng chạy đi như vậy nữa... Ranpo-kun mà gặp chuyện gì thì tôi biết sống sao đây..."_
Poe bình tĩnh lại đôi chút, anh chắc chắn sẽ không để lạc cậu thêm lần nào nữa. Một phần nếu cậu lạc anh, anh thật sự sẽ không giữ nổi bình tĩnh, chắc chắn sẽ hoảng loạn tột độ. Một phần khác nếu Ranpo gặp chuyện thì cả Văn Phòng Thám Tử sẽ giã anh ra tro, nhất là Fukuzawa. Ranpo thấy tình cảnh hơi im ắng, liền đan tay mình vào tay anh khiến Poe giật mình. Ranpo chỉ tay về phía một quán bán quà lưu niệm nho nhỏ:
_"Poe-kun, tôi muốn ăn kẹo. Cậu mua cho tôi nha?"_
Anh bối rối đồng ý.
Đống bánh kẹo cùng mấy chai ramune mà anh mua cho cậu không quá đắt (nó đắt nhưng với tình yêu to bự của Poe dành cho Ranpo thì nó chỉ là chuyện bình thường). Cả hai tiếp tục cùng nhau đi xung quanh. Ngày hẹn hôm ấy vẫn rất trọn vẹn, thậm chí có thể nói là vui hơn dự kiến. Trên đường về nhà, Ranpo lại ngủ gục trên vai Poe như lúc cả hai bắt đầu chuyến đi, nhưng Poe không đỏ mặt hay ngại ngùng như lúc đầu nữa, anh chỉ thở dài, cười mỉm rồi nhìn xuống cái vòng cổ nhỏ mà Ranpo đang đeo. Chiếc vòng cổ bạc đính hình cá heo cùng một hình trái tim nhỏ đi kèm. Nó khá đắt, nhưng nó đáng giá. Anh nhìn vào cổ mình mà khẽ khúc khích, xoa lên mái tóc xù mà mềm mại kia.
Ranpo nói muốn mua quà lưu niệm.
Mua đồ đôi để đeo với Poe.
Như một cặp đôi thật sự.
•
pu_dding
BẠN ĐANG ĐỌC
[poeran/bsd] - "our loves"
Fanfictionwarning: _only edgar allan poe top and edogawa ranpo bottom. _don't talk about others couple in my fanfiction (except poeran). _mình cực kì kị việc những couple không liên quan khác bị nhắc đến trong fic này của mình, mình cũng không thêm bất kì hi...