chap 1

11 2 0
                                    

"han sora, làm bạn gái tớ nhé?"

đó là một ngày hạ dịu nắng, không mây không mưa, chim chóc hót vang rừng núi, chó sủa đều đều bên tai

nhiệt độ vào khoảng 35 độ C. dẫu sao vẫn chẳng thể bằng nhịp thở ấm nóng của chàng trai với mái tóc màu nâu óng

chiếc áo bóng rổ thêu số hiệu 2 thoải mái, vầng trán thanh tú điểm vài giọt mồ hôi

kim taehyung cuối cùng cũng đã lấy hết can đảm, quỳ xuống, đưa bó hoa về phía trước và nói ra lời tỏ tình của mình

nhận được cái gật đầu từ người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu, hắn sướng đến nhảy cẫng lên suýt thì ôm cô vào lòng, may mà kịp tát vào mặt mình một cái

mồ hôi nhễ nhại như này mà ôm con nhà người ta, nó không táng cho mới lạ

nắm tay cô bạn gái mới, đôi mắt hổ phách nhìn cô rồi lại nhìn về phía xa, lén nháy mắt với người đang nấp phía sau cột điện

"phải thế chứ kim taehyung, đúng là con trai của ta"

jeon jungkook đứng sau chiếc cột điện, thấy thằng bạn thân cuối cùng cũng cưa đổ được crush thì cười toe toét. bởi nhiều phần cũng nhờ ơn cậu mà kế hoạch mới thành công mĩ mãn đến vậy

một người ngoài cái đẹp trai và biết mình đẹp trai như hắn ra thì chỉ có lẹt đẹt vài ưu điểm. học thì dốt, nhà thì chẳng giàu, tài năng thì éo có, lại còn lười như chó

được cái chơi thể thao cũng tạm nhưng mà không đáng để các chị em quan tâm

jungkook vốn giỏi bóng rổ nay lại phải giả vờ ngu để hắn chiếm hết spotlight trong trận solo 1:1 vừa rồi

cố tình ném trật lất trật lơ, ngã lăn ngã lộn trên sân mà tên kia mãi chẳng ghi được điểm nào làm cậu mất kiên nhẫn chỉ muốn chạy đến sút cho phát

cố lắm mới vào được vài quả đã thành công chiếm được cảm tình của sora

hiện tại dưới ánh nắng gương mặt ấy càng đẹp muốn điên lên thì hỏi sao cô có thể từ chối đây. cậu là cậu đồng ý vội ấy chứ

cậu học sinh cấp ba cuối cùng đã giúp thằng bạn có bạn gái, thầm mỉm cười nghĩ bụng

'thằng chó, nhất định phải hạnh phúc cho tao'


>>>


"chia tay đi"

hộp socola trắng được gói ghém tỉ mỉ bị ném thẳng thừng xuống đất

vỡ vụn cả rồi, hắn đã mất 48 tiếng để làm nó

"t-tại sao chứ? em giận anh hả? hay không thích socola trắng? anh xin lỗi, để anh đi mua loại k-"

"không cần"

kim taehyung chưa bao giờ run sợ trong chuyện tình cảm như vậy. bởi lẽ trong hai tháng vừa qua, cô chưa từng phàn nàn về bất cứ điều gì, kể cả việc hắn có đến trễ, lỡ hẹn hay làm trái ý bạn gái mình, cô đều mỉm cười bỏ qua

vậy mà hôm nay bỗng đùng một cái đòi chia tay, có phải hắn đắc tội lớn lắm rồi không?

"taehyung à, anh không có lỗi"

"vậy tại s-"

"mặc dù anh chỉ hơi nghèo, trẻ trâu, học dốt, lười biếng và nhan sắc phai tàn nhưng không phải lỗi của anh"

taehyung nuốt ực cục nước bọt, trong lòng có chút nặng nề nhưng cô đã nói không phải lỗi của hắn. vậy nên ai kia liền cảm ơn cô một cái vì không ghi hận mình

"thật ra... lỗi là ở seho. cũng tại anh ấy giàu hơn anh, đẹp trai hơn anh, có xe hơi và địa vị hơn anh, nấu ăn giỏi hơn anh, trưởng thành hơn anh, ngon hơn anh..."

sora liệt kê một tràng rồi kết lại bằng câu "hoàn hảo hơn anh nhưng không phải lỗi của anh" khiến taehyung không biết nên vui hay nên buồn, song vẫn cảm ơn cô cái nữa

"cơ mà người em nói...không phải chang seho, thành viên cùng câu lạc bộ kịch với em sao?"

"đâu có, anh ấy không chỉ cùng câu lạc bộ, mà còn là người cùng nhà hợp pháp trong tương lai của tôi"

"...tức là anh trai nuôi của em hả?"

tư duy ngốc nghếch của hắn khiến cô ta chẳng thể giả nai nổi nữa, liền cười lớn mỉa mai. bản chất thật cũng lộ ra

sau một cái búng tay của ả, một nhóm người trên tay cầm điện thoại quay phim đi về phía họ. dẫn đầu chính là chang seho, gã ta tiến đến đẩy ngã taehyung rồi vòng tay qua eo sora, trực tiếp hôn cô nàng ngay trước ánh mắt kinh hoàng của hắn

quả là nỗi tủi nhục to lớn của một thằng đàn ông

hắn thậm chí còn chưa dám trao nụ hôn đầu cho người mình thương

"cảm ơn nhiều nhé, ý là cảm ơn tôi vì đã chịu đựng một kẻ kém cỏi như anh trong suốt thời gian qua. giờ thì anh sắp nổi tiếng rồi đó, vui lên đi nào"

cô ta cùng hội bạn cười lớn, mặc cho người đang ngồi thất thần trên mặt đất chẳng thể cười nổi

"sora bảo vui lên! mày dám phớt lờ lời cô ấy?!"

seho hung hăng đấm vào mặt đối phương một cú đau điếng, máu môi đã chảy song biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn chẳng hề thay đổi

"thằng ch-!!"

"anh yêu đừng phí công vô ích vào loại não bò này, bẩn lắm. hãy dùng bàn tay này để đút đồ ăn cho em đii" cô nàng nũng nịu dựa vào ngực gã

"ừm cục cưng ơi, anh dẫn em đi ăn steak nà"

cặp đôi toan định rời đi liền bị một lực níu lại, gã thấy bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào cô thì tức giận sút thẳng vào cằm đối phương một cái ngã về sau

chỉ là tên này dù đau vẫn cố lê lết ngồi dậy, miệng rỉ máu lắp bắp

"..t..tôi...phải quên em....như thế nào đây...han sora?.."

đám người nghe thế thì cười phá lên, có đứa thậm chí còn ngã lăn ra vì cười bởi trong mắt họ, bộ dạng hiện tại của hắn thảm hại hơn bao giờ hết

sora vẫn giữ thái độ khinh miệt, chua chát thốt lên một câu

"sao không thử yêu thằng bạn xấu xí của mày, hai đứa thấp hèn không phải rất đẹp đôi sao? biết đâu lại quên được tao đấy chứ háháhá"

có thể ngày hôm ấy, đối với cô ta đó chỉ là một lời giễu cợt

nhưng đối với một kẻ tin người như kim taehyung mà nói, lại là một ý kiến không tồi

taekook𐤀 | hai thanh niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ