2. Anh Bin vắng nhà

697 50 0
                                    

"miu ơi, ra đây anh bảo"

"dạaa"

cái đầu đen tròn tròn từ phòng khách ló vào, mắt em mở to chớp chớp vài cái đợi hắn nói

"miu vào đây, anh dặn"

em nhỏ chạy vào liền được hắn bế ngồi lên ghế. hắn quỳ xuống trước mặt em. đi tất lên rồi xỏ đôi dép bông thỏ vào chân cho mèo con.

"anh Bin dặn gì Miu á"

hắn đứng dậy mang đồ ăn sáng ra cho em, rồi nhẹ nhàng nói

"hôm nay anh đi làm, Miu ở nhà ngoan nhá"

"anh Bin đi làm ạ...Miu hong muốn đâu..."

"Miu ngoan, anh đi làm kiếm tiền rồi mới mua mintchoco cho Miu được chứ"

"bé...bé hong cần mintchoco mà...anh ỏ nhà với bé nha"

em níu lấy tay hắn. hôm nay em không có tiết buổi sáng, cứ ngỡ là được bám dính lấy hắn thì chợt nhớ ra hắn còn phải đi làm

"Miu ngoan, Miu xinh, Miu để anh đi làm nhá"

"Sữa dâu anh để trong tủ, bánh quy để ở góc kia. Tranh và màu thì anh để ở trên phòng. Chán thì bật tivi lên xem nhưng vẫn phải nghỉ mắt một lúc. Trưa về anh nấu cơm cho Miu"

em nghe thế thì gật đầu, em lớn rồi, không có được hư như thế, phải để anh đi làm, anh mới nuôi Miu được, Miu mà nhõng nhẽo nữa, anh Bin sẽ ghét Miu mất. em nghĩ thế nên tu hết cốc sữa bên cạnh rồi gật đầu lia lịa

"Miu lớn òi, Miu sẽ ngoan, anh đi làm đi"

Hắn bật cười xoa đầu em một cái. Chờ em ăn hết bữa sáng, rửa bát rồi hắn mới đi làm. Trước khi đi còn bắt em bobo lên môi một cái.


Anh Bin đi rồi, giờ bé sẽ xem tivi môth lúc. Em chạy vào bật chương trình mình yêu thích lên, chăm chú xem mà cười đến lộ cả răng thỏ. Được 30 phút thì em nhớ ra lời anh Bin dặn, liền tắt đi rồi đứng dậy. Em chạy lên phòng lấy bộ màu anh Bin mới mua rồi bày đầy ra phòng khách, nằm luôn ra đó mà tô. Juni vừa vẽ vừa chu mỏ xinh hát vài câu gì đó.

Được một lúc thì em lại chán, vứt màu xuống chạy vào bếp, rồi lại nhớ ra gì đó, em lại gần dọn gọn tranh và màu lại, để gọn lên bàn rồi mới quay đi. Anh Bin dạy Miu là phải gọn gàng, thế thì Miu mới xinh, anh Bin mới thương Miu. Em ăn bánh, uống sữa. Nhưng mà thời gian trôi qua lâu quá. Anh Bin mới đi có hai tiếng mà Miu đã nhớ rồi.

Em cầm lấy điện thoại rồi gọi video cho Bin. Một lúc sau thấy anh bắt máy, cười ôn nhu lắm

"Miu nhỏ nhớ anh rồi hả"

"Dạ, khi nào anh về"

"11 giờ anh về, em xem tivi đợi anh nhé"

Hắn nhìn cái đầu tròn của em mà cười mãi. Em xinh của hắn lúc nào gọi cũng chỉ cho hắn xem mỗi tóc, thi thoảng thì ló đôi mắt to tròn vào nhìn hắn

"Anh Bin nhớ về nhanh nhá, Miu nhớ anh"

"Anh Bin ơi...nay Miu ngoan lắm, Miu tô tranh xong còn dọn dẹp gọn gàng cơ"

Em cười hì hì mấy cái. Hắn lại chẳng quan tâm mọi người xung quanh đang chết mất vì chất giọng em bé cùng câu chuyện mầm non của em. Ôi trưởng phòng, sao lại nuôi một em bé mèo cưng thế này cơ chứ.

"Miu ngoan quá ta, rồi rồi, xíu về anh mua kẹo cho Miu nhá"

"Hehe, anh hứa nhá"
"Thôi, Miu cúp máy đây"

"Bye Miu xinh"

Sau khi cúp máy thì em ngồi lên sofa, tiếp tục xem hoạt hình chờ anh Bin về!

[Soojun] Nhà Bin nuôi một em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ