bế em

962 132 2
                                    

cả nhóm đã có một buổi tiệc nhè nhẹ để ăn mừng buổi biểu diễn vô cùng thành công. điểm đến là nhà của nhóm diệp anh, người lo việc đồ ăn thức uống cũng là diệp anh.

nói sơ qua thì diệp anh cùng nhóm bạn của mình, là quỳnh nga, thanh hoa và tú quỳnh đều là bạn từ nhỏ. từ khi biết cả bốn đều có nguyện vọng đăng kí học chung một trường đại học, họ đã quyết định sẽ cùng nhau thuê một căn hộ nhỏ ở gần trường, để tiện bề đi học và cả chia sẻ mấy cái việc lặt vặt. phòng ngủ thì chỉ có một phòng, hai giường tầng, còn phòng khách thì rộng bao la.

thanh hoa thì vừa học vừa làm, đi sớm về khuya, có khi còn không về buổi tối. diệp anh thì hay đi tập nhảy khuya mới về, thường chỉ có quỳnh nga với tú quỳnh là ở nhà nhiều nhất.

ăn chơi trò chuyện một hồi lâu, nhiều thành viên cũng lần lượt ra về, chỉ còn lại vài người ở lại. vài người ở đây cụ thể là nhóm của thuỳ trang, gồm lan ngọc và huyền đi ăn ké, và nhóm của diệp anh, mấy người chủ nhà. khi chỉ còn lại hai bên thân thiết với nhau, diệp anh mới lon ton chạy vào bếp, vài phút sau thì cầm ra hai chai rượu vang đỏ trông voi cùng đắt tiền.

- nhậu không mọi người?

- mày lại nhậu, nhậu riết hư thân mất nết. riết rồi người ngợm hết gần 70% là rượu chứ không còn là nước nữa rồi.

- mày chửi tao ghê thế pông chuẩn, nay vui mà, uống tí.

quỳnh nga ngán ngẩm, cô uống tới hôm nay là ngày thứ ba liên tiếp rồi, chỉ tại con cún lớn kia cứ lôi họ ra mà tâm sự mãi í.

- cho xin, không có uống nổi nữa đâu.

- nhưng mà em cũng muốn uống thử rượu vang, uống xong lỡ xỉn thì mọi người cho em ngủ ké được hong?

- vô tư em ơi, giường nhỏ quỳnh cũng rộng á.

tú quỳnh: ủa gì?

- trang uống không?

thuỳ trang còn mãi cầm cái đùi gà mà gặm nãy giờ, căn bản là không có nghe bọn họ nói chuyện gì nhiều lắm. nghe diệp anh nhắc đến tên mình, em mới ngước dậy nhìn diệp anh một chút, rồi lắc đầu.

- trang không có biết uống.

- tranggg, uống tí thôi, cho em uống nữaaaaa.

lan ngọc ỉ ôi bám lấy tay thuỳ trang năn nỉ, trong đây có bảy người, phải có ít nhất ba người cùng uống thì mới vui.

- nếu trang không uống được thì thôi, chị với em uố...

- thôi cũng được, mình cũng muốn uống thử.

ngọc huyền nhìn thuỳ trang trong ngỡ ngàng còn lan ngọc thì hú lên một tiếng vui mừng. thật lạ, thuỳ trang mấy lúc đi tiệc với gia đình, một giọt rượu cũng không đụng đến, sao nay lại chịu nghe lời rủ rê của lan ngọc mà thử vậy?

ngọc huyền: bà mà say là không có ai bế vào phòng đâu đấy.

thanh hoa: không sao, đứa nào rủ nhậu đứa đó bế.

nói thẳng ra là diệp anh bế.

tự nhiên vành tai của thuỳ trang lại nóng lên, em còn chưa uống một giọt nào cả.

.

- ya húuuuuu, rót nữa cho emmm- hức

môi tú quỳnh giật giật khi lan ngọc và diệp anh liên tục kề vai bá cổ nhau, tay thì liên tục rót rượu vào ly. rõ ràng là cái bạn học lan ngọc kia say đến chết luôn rồi, nhưng mà không biết lượng sức mình mà cứ kêu diệp anh rót mãi. có biết là đang uống với thần cồn không đấy?

- ngọc ơi, bà say lắm rồi đấy.

thanh hoa và quỳnh nga ngước mặt lên nhìn tú quỳnh, tự dưng cảm thấy là lạ. tú quỳnh có bao giờ quan tâm tới mấy chuyện này đâu nhỉ. đúng hơn hết là nhỏ này chẳng quan tâm đến ai cả. thế mà hôm nay lại chủ động lấy ly rượu ra khỏi tay lan ngọc cơ?

- một ly nữa đi mà~

- tiệc tàn rồi, đi ngủ thôi.

bây giờ là một giờ đêm rồi, họ còn định uống tới bao giờ nữa?

ngọc huyền: nói mới thấy, em buồn ngủ quá, chúng mình đi ngủ thôi mọi người.

quỳnh nga: chắc cứ để đống đồ này ở đây đi, ngày mai dọn sau.

nói rồi, quỳnh nga cũng nhanh chóng lên tiếng muốn dẫn ngọc huyền về phòng ngủ. thanh hoa thì chật vật cùng tú quỳnh đưa lan ngọc về phòng. còn lại diệp anh còn đang gật gù vì men say.

- diệp anh! đưa trang về phòng ngủ nè!

- ơiiii! biết rồi.

diệp anh dụi mắt một chút, rồi lảo đảo đứng dậy đi về phía trang - người đã ngủ gục tự lúc nào rồi.

- trang ơi, về phòng ngủ thôi.

diệp anh nhẹ nhàng lay người thuỳ trang, làm em tỉnh giấc. một giờ đêm ở hà nội lạnh cóng, cơn gió vô tình thoảng qua khiến em rùng mình một cái. em đưa hai tay trắng bệch của mình ra trước mặt diệp, giọng lè nhè lên tiếng.

- diệp ơi... tay trang lạnh...

diệp anh nghe thấy thế, không chậm một giây liền ngồi xổm xuống trước mặt em, dùng hai bàn tay ấm áp của mình bọc lấy đôi tay nhỏ.

- đỡ lạnh chưa?

- ummmm, rất thoải mái.

diệp anh thề là do men say nên cô mới không kìm được mà cúi đầu xuống, hôn vào lòng bàn tay của trang một cái.

làm xong thì lại ngại ngùng đến không biết giấu mặt vào đâu.

- về phòng thôi.

thấy diệp anh buông tay mình ra rồi từ từ đứng lên, thuỳ trang không khỏi cảm thấy mất mát.

- ơ... diệp không bế trang...

diệp anh như tỉnh khỏi rượu, bây giờ không còn là say rượu nữa rồi. rượu bia gì cũng không nguy hiểm bằng thuỳ trang đâu nhé.

- trang cho diệp bế không?

- cho mà~

trang đang say rượu, còn diệp anh là đang say trang mất rồi.

thế nên diệp anh mới ngay lập tức để trang vòng hai tay qua cổ mình, một hơi liền nhấc bổng trang lên rồi ôm gọn vào người mình, để trang vòn hai chân qua eo và gục mặt vào vai cô, ngủ ngon lành.

đoạn đường từ phòng khách đến phòng ngủ, tim diệp anh đập nhanh như thế nào, trang đâu có biết.

***

| diệp anh x thuỳ trang | đôi câuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ