Chương 2

34 7 2
                                    

Gira rất xinh đẹp,tôi cá là ai cũng đều nghĩ như vậy trong lần đầu tiên gặp em ấy. Tôi cũng không ngoại lệ.

Gira thường nở một nụ cười rất tươi mỗi khi em nói chuyện với người khác. Cũng chính vì nụ cười đó mà lúc nào tâm trí tôi cũng điên loạn vì em.

Tôi có tật nghĩ sao nói vậy,nên tôi thường hay làm phật lòng người khác. Nhưng tôi cũng không quan tâm và cũng chẳng có ý định sẽ sửa đổi thói quen này,đôi khi sự thẳng thắn của tôi cũng có tác dụng trong một số trường hợp nào đó.

Tôi ghét ồn ào,thế nên lúc nào tôi cũng đeo một chiếc tai nghe chống ồn bên tai,tôi thích ở nơi yên tĩnh,đặc biệt là nơi có Gira.

_Ring ring_

-"Chào quý khách- A,Yanma! Tôi còn tưởng anh trốn việc rồi cơ chứ,để tôi phải chạy khắp nơi phục vụ mọi người,mệt lắm biết không-"

Chưa nói hết câu,Yanma đặt một túi đồ ăn và một túi nguyên liệu cần thiết lên quầy,Gira chẳng nói gì,mở túi kiểm tra đồ bên trong. Khi thấy đầy đủ đồ mình cần,cậu mới cười thỏa mãn,nhìn Yanma,cậu nói.

-"Mua đủ đồ luôn này,bỏ được tính nhớ này quên kia rồi ha,cảm ơn anh nhiều nhé~"

Gira vui vẻ ôm hai bịch đồ vào nhà bếp,vừa rời đi,một vị khách liền bước vào. Thấy có khách,Yanma lúng túng không biết phải làm gì..Nói gì giờ?..

-"A..à..Chào..Quý khách,ờm...chị cần gì?"

-"Một trà hoa nhài và bánh kem dâu nhé"

Nghe vậy,Yanma gật gật đầu,vội nhập món rồi đưa số bàn cho cô khách trước mặt,xong cũng quay vào tìm cậu để làm nước uống.

-"Takomenchi,Takomenchi,có đơn có đơn"

Quán của Takomenchi là sự kết hợp của một tiệm hoa và một tiệm cafe nhỏ,em ấy làm bánh và pha nước rất ngon nên quán lúc nào cũng đông khách lui đến.
a
Khoảng mười phút sau,em đem một tách trà hoa nhài và một dĩa bánh ra cho tôi,trên mặt trà còn được em tỉ mỉ đặt vài bông hoa nhỏ,trông rất thu hút.

Tôi nhận lấy trà và bánh rồi đem đến bàn cho khách. Cô khách nhận lấy trà và bánh thì vui vẻ cảm ơn tôi,tôi cũng xoay người bỏ đi về phía Takomenchi. A..giờ mới để ý,trên tóc em ấy có một chiếc kẹp hoa hướng dương nhỏ nhỏ xinh xinh,không kiềm được sự thắc mắc,tôi hỏi.

-"Chiếc kẹp hoa hướng dương trên tóc em ở đâu ra vậy?"

-"Được một em bé của khách kẹp cho đó. Sao? Thấy tôi đẹp không?"

Nụ cười ấy lại xuất hiện trên khuôn mắt thanh tú kia. Tôi nhếch miệng cười,đưa tay lên nhéo vào mũi takomenchi một cái đau điếng.

-"Trông xấu quá,chả đẹp tí nào"

-"Đau-! Đúng là đồ khó ưa mà"

Gira xoa xoa cái mũi đang đỏ ửng lên,liếc nhìn cái tên đầu vàng xong lại lẩm bẩm thầm rủa hắn.

-"Nói gì đó,takomenchi!!"

-"Hả!! Có nói gì đâuuuu"

_ring ring_

Thấy có khách đến,Yanma cũng thu tay lại,nhẹ nhàng bỏ vào nhà bếp,Gira thấy khách quen lại niềm nở chào đón.

-"Chào buổi sáng ạ,chị đến lấy hoa đã đặt đúng không? Đợi em một chút nhé!"

Cậu cười tươi rổi chạy đi lấy hoa cho khách. Một lúc sau em đem ra một bó bông tulip được gói rất kĩ càng.

Gira rất giỏi trong việc giao tiếp,thêm tính cách thân thiện dễ gần cùng khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười nên em rất được mọi người yêu quý. Tôi cảm thấy rất vui vì takomenchi vẫn luôn tích cực như vậy.

-"Cảm ơn em,lần sau chị lại ghé nhé!"

-"Vâng,chị đi đường cẩn thận nhé"

Gira mở cửa mời vị khách rời đi,đợi đến khi cô đã đi khỏi,Gira chạy về phía Yanma trêu chọc.

-"Sao hôm nay Yanma chăm chỉ lau dọn tiệm thế! Không để tôi phải nhắc luôn này,có khi nào sẽ có một trận động đất không nhỉ?!"

Nghe cậu đứng nói xàm nói điêng,Yanma cốc mạnh vào đầu cậu một cái rõ to khiến cậu ngồi thụp xuống xoa xoa chỗ vừa bị đánh,mếu máo nói.

-"Yanma xấu xa quá đi,lúc nào cũng dùng vũ lực với người ta hết á"

-"Là tại ai hả?"

Hắn nhìn cậu đang ôm đầu mà trách mắng,Gira bĩu môi giả vờ như chẳng nghe thấy gì,ỷ người ta lùn nên ăn hiếp đây mà,quân tử trả thù mười năm chưa muộn,rồi sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ đá hắn cho coi.

Nói chi đâu xa? Gira sắp làm thật rồi đây,nhân lúc Yanma vẫn đang say mê giáo huấn cậu,bạch tuộc nhỏ dùng cái chân ngắn ngủn te te tiến đến thúc một cú vào khủy chân khiến Yanma mất thăng bằng,cộng thêm việc sàn nhà vừa mới lau chưa kịp khô,một cái oạch rõ to vang lên.

Ai đời lại bị đàn em đánh như thế này? Yanma đập thẳng mặt xuống sàn,cậu như đạt được mong muốn mà cười khúc khích trong khoái chí lắm.

-"pfff- Y..Yanma...hah..."

Chẳng biết làm gì hơn,Gira cứ đứng bụm miệng cười mà chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh. Vừa đúng lúc có một vị khách mở cửa bước vào.

-"Gira,cho anh một cafe sữa-"

Jeramie vừa đj vào trong cũng có chút giật mình với cái xác đang nằm sõng soài dưới sàn,thấy anh,cậu cố nén cơn cười chạy đi pha cafe.

-"Anh đợi một chút..haha..Cafe sữa sẽ có ngay"

Jeramie có chút hoang mang,mặt anh hiện rõ mấy cái dấu chấm hỏi to đùng cần được giải thích kia kìa. Nhớ ngày xưa Yanma đi học đầu gấu bao nhiêu,bây giờ lại té đập mặt xuống sàn thế kia.. Chưa gì đã sa cơ thất thế rồi..?

__________________________
1168 chữ
Mình thành thật cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều🤧🤧 Chương này mình đăng có vẻ sớm hơn dự kiến,nma thôi,đăng càng sớm càng tốt mà ha✨
Đến bây giờ mình vẫn chưa sắp xếp lịch ra chap cụ thể,nma mỗi tuần mình sẽ đăng từ 1 đến 3 chap mỗi bộ (Oneshot + Biển và Trăng) nhé. Hoặc đôi lúc mình lười quá thì chỉ từ 1 đến 2 chap nho😭😭

À,nếu mọi người muốn giao lưu hoặc cập nhật chap nhiều hơn thì có thể add fb hoặc tiktok của mình nè
fb:Đinh Phương Cát Tường(Shewl or cá)
tik:_bbthmy.hastie_

_Sayuri Kazumi☆° ゚_

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 01 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Biển và TrăngWhere stories live. Discover now