Chương 1

36 6 2
                                    

Biển là nơi rộng lớn,là nơi chứa đựng biết bao tâm sự của con người những lúc mệt mỏi. Những cơn sóng ào ạt cứ vô vào những làn cát mềm mịn. Sự lạnh lẽo mà nước biển đem đến luôn khiến người khác phải rùng mình.

Đêm nay là đêm gió mát,ánh trăng sáng rực phản chiếu trên tấm thảm đen láy trong suốt. Ngồi trên bãi cát,tôi đăm chiêu nhìn về phía xa xăm,những cơn sóng nhỏ cứ dạt dào,nhấp nhô trên bãi cát.

Trong lòng chứa bao tâm sự,tôi mấp máy môi chẳng biết phải kể gì cho biển. Tu một hơi hết lon bia,tôi giương đôi mắt nặng trĩu nhìn lên ánh trăng đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

_xoạt_

-"Trăng đêm nay đẹp anh nhỉ?"

Nghe có tiếng người,tôi giật mình quay qua nhìn kẻ xa lạ. Một cậu trai với mái tóc đen,xen lẫn vài lọn tóc màu đỏ đang nở nụ cười tươi nhìn tôi. Chẳng biết nói gì,tôi chỉ gật nhẹ đầu,rồi lại quay lên nhìn biển.

-"Anh ít nói ghê,anh ra biển một mình sao?"

Tôi vẫn không đáp lại,chỉ lặng im ngắm bờ biển về đêm.

-"Anh có tâm sự hở?"

Cậu trai ấy vẫn rất kiên trì hỏi tôi từng câu một. Như nói trúnh tim đen,tôi gật nhẹ đầu,thấy thế,cậu ta nói tiếp.

-"Có cần người lắng nghe không?"

Kì lạ thật,bỗng nhiên lại muốn tâm sự cùng một người chẳng quen biết,nhưng có lẽ cảm thấy hơi cô đơn,lần này tôi đã chịu mở miệng tâm sự với cậu ta.

Khoảng thời gian trước kia. Tôi là một đứa trẻ mồ côi,được một gia đình giàu có không có khả năng sinh sản nhận nuôi để có người nối dõi tông đường. Được một gia đình giàu có nhận nuôi là vậy,nhưng từ lúc ấy,tôi đã phải tiếp xúc với rất nhiều các môn học,quy tắc và lễ nghi. Chỉ cần làm sai điều gì đó,chắc chắn cơ thể tôi sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Ở trường học,mọi người đều cho rằng tôi là một kẻ lập dị,vì thế nên tôi chẳng có móng bạn nào. Cho đến khi lớn,mọi người trong công ty vẫn cô lập tôi,chẳng ai muốn kết bạn với tôi hết..

Thảm hại quá,chỉ có một chuyện cỏn con thế này mà lại khóc trước mặt người mình chẳng quen biết,thật đáng xấu hổ.

Bỗng cậu ta đứng dậy,nắm lấy tay tôi và kéo xuống biển.

-"Này! Cậu làm gì vậy!?"

-"Để biển an ủi anh thôi,nước mát lên thoải mái lắm đó"

Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ta,cậu ta thật bí ẩn,như ánh trăng vậy.. Con người này thật kì lạ,cậu ta có gì đó khiến tôi..có chút thoải mái?..

-"Từ giờ chúng ta là bạn nhé? Tôi là Gira,Gira Husty,tôi đã 22 tuổi rồi,còn anh?"

A.. Cậu ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi..

-"Jeramie Brasieri,tôi 24 tuổi.. Nhưng có thật chúng ta sẽ là bạn không?"

Jeramie có chút e dè hỏi cậu,Gira cười tươi gật đầu,cậu nắm lấy tay anh mà kéo đi,chạy trên bờ biển mát lạnh,cậu nói.

-"Tôi sẽ là bạn của anh,hãy giúp đỡ nhau nhé!"

Đêm hôm ấy,dưới ánh trăng sáng rực rỡ,có kẻ đã rung động trước một người.

_______________
Jeramie tan làm lúc 17:20 chiều,dạo bước trên con đường quen thuộc trở về nhà,Jeramie vẫn không quên được ngày hôm đó,ngày mà anh gặp cậu.

Vừa đứng đợi đèn đỏ,Jeramie vừa xem danh sách mua nguyên liệu để nấu ăn. Bỗng anh để ý đến một tiệm hoa nhỏ,à không,là một quán cafe nhỏ được trang trí nhiều hoa xung quanh nhỉ? Vì có chút tò mò,Jeramie quyết định đi vào thử.

_cạch_ _ring ring_

-"Xin chào quý khách"

Vừa vào trong,một giọng nói trong trẻo vang lên. Nghe có phần quen thuộc,anh quay sang nhìn noie vừa ohát ra giọng nói.

-"Gira?"

-"Hửm?- A! Jeramie!"

Jeramie nhìn Gira đang làm nước cho khách,thấy anh,cậu vui vẻ hỏi thăm.

-"Jeramie tan làm về hả? Sao anh biết tiệm này mà đến thế?"

-"Anh chỉ vô tình thấy thôi,không nghĩ em lại làm việc ở đây"

Gira cười cười nhìn anh,đáp.

-"Anh muốn uống gì không?"

-"Lỡ vào rồi,cho anh một cafe sữa nhé"

Cậu gật đầu rồi đưa thẻ số ¹ cho anh. Jeramie nhận lấy chiếc thẻ gỗ,vừa định tìm bàn để ngồi thì một giọng trầm ấm vang lên trong quầy.

-"Takomenchi,cái cốc capuchino ấy,anh lỡ làm vỡ rồi"

-"ểh!?"

Gira vội chạy vào trong để xem xét tình hình,còn Jeramie có chút bất ngờ nhìn người con trai kia. Là Yanma,một người bạn cũ từng học chung trường cấp ba với anh...

_____________________________
Tèn ten✨ Tôi là Sayuri đâyyy,đây là tiểu thuyết đầu tay của tôi,tại lần đầu viết truyện dài nên còn hơi bỡ ngỡ. Mong mọi người ủng hộ!!!

Sayuri Kazumi☆° ゚

Biển và TrăngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora