Đến bây giờ Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không tài nào hiểu được suy nghĩ cùng cách hành xử của Hạ Chi Quang rốt cuộc là có ý gì, kể từ khi đoàn phim đóng máy đã trôi qua hơn một tháng rồi nhưng giống như cậu trai kia vẫn chưa thể "thoát vai" được vậy.
Giống như hiện tại, vào những giờ nghỉ ngơi của anh à không phải là những lúc đối phương rảnh rỗi đều sẽ nhắn tin tới nếu không phải hỏi thăm anh ăn chưa, làm việc có mệt không thì cũng là chia sẻ lịch trình của bản thân rồi hỏi anh sắp tới có những hoạt động gì. Hoàng Tuấn Tiệp luôn cảm thấy cái việc "khai báo" này cũng chỉ dành cho người thân hoặc là người yêu thôi còn về cậu trai Hạ Chi Quang kia thì nói thật, cả hai ngoài mối quan hệ đồng nghiệp ra thì cái gì cũng không phải. Trước giờ tính cách anh luôn khiến bản thân phải sống một cách khép kín, cho dù không có sự việc khiến anh phải tạm ngừng hoạt động suốt bốn năm kia thì vòng quan hệ của anh cũng chả có mấy người bạn.
Hiện tại sau một bộ phim Hoàng Tuấn Tiệp lời ra một "cái đuôi" ngày ngày tìm cơ hội bám lấy mình, nếu nói anh không cảm thấy phiền là nói dối nhưng nếu nói thật ra lại sợ làm đối phương tổn thương, cho nên anh chỉ có thể làm quen dần với mọi thứ.
[Em có thể gọi anh là Tiểu Tiệp không?] Hạ Chi Quang hôm nay rất đúng giờ nhắn tin tới, dù sao cái chuyện nhắn tin qua lại này cũng kéo dài suốt hơn tháng trời rồi bản thân Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy cậu nhóc này trước giờ luôn không hết chuyện để nói, cho nên mỗi khi thấy cậu nhắn đến anh đều rất hiếu kỳ không biết hôm nay cậu sẽ nói với anh về vấn đề gì đây?
[Tùy em.] anh nhìn một lượt dòng tin nhắn rồi ngắn gọn nhắn lại.
[Vậy anh có thể gọi em là Quang Quang không?] bên kia cũng rất nhanh liền nhắn lại, Hoàng Tuấn Tiệp bên đây ngồi nhìn tin nhắn ngẩn người suy nghĩ dụng ý của cậu nhóc lát sau mới nhắn lại: [Em muốn chúng ta thay đổi cách xưng hô sao?]
Lần này bên kia lại chần chừ không như lần trước, có vẻ như bị anh dọa sợ rồi?
[Anh... Không thích sao? Nếu anh không muốn, em... em sẽ không ép anh đâu.]
Được rồi có vẻ như anh thực sự dọa sợ đứa nhỏ này rồi.
[Ý anh không phải như vậy, chỉ là anh thấy chúng ta cũng không tính là thân đến mức độ đó. Bình thường gọi tên em anh đã cảm thấy rất ngại rồi, em cũng biết rồi đấy anh trước giờ luôn cô độc một mình cho nên thực sự không có khái niệm sẽ đi làm phiền người khác. Anh nói như vậy, em có hiểu không?] lúc đó Hoàng Tuấn Tiệp thực sự nghĩ rằng sau hôm nay Hạ Chi Quang có lẽ sẽ không còn cùng mình nhắn tin qua lại nữa, là vì đợi rất lâu mà đối phương không một lời hồi đáp nên suy nghĩ này càng thêm chắc chắn chỉ là đến ngày hôm sau anh lại bị cậu nhóc này tặng cho một vố đau tim, cậu nhóc Hạ Chi Quang này quả nhiên luôn tìm mọi cách có thể tiếp cận anh, nói chuyện với anh còn bây giờ trực tiếp đến nhà của anh luôn rồi. Cậu ta không sợ bị cánh săn ảnh bắt gặp, sáng sớm đã đến đây trên tay còn xách theo... Đồ ăn sáng?
"Anh, em mang đồ ăn sáng cho an này." Hạ Chi Quang tươi cười nhìn Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Em đã phải dậy từ rất sớm mới mua được đó, anh mau qua ăn đi đợi lát nữa nguội hết là mất ngon đó."
Hoàng Tuấn Tiệp lúc này đang bị bao vậy bởi mười vạn câu hỏi vì sao làm gì còn hơi đâu mà bận tâm đến Hạ Chi Quang đang nói gì đâu, vậy nên trong lúc Hạ Chi Quang bận rộn bày biện đồ ăn ra đĩa thì Hoàng Tuấn Tiệp lại đứng ngẩn người ở ngoài phòng khách. (hẳn là sốc quá hóa ngốc rồi (─.─||)
"Hoàng Tuấn Tiệp?"
"Anh không sao chứ? Sao lại ngồi ngẩn ở đây vậy hả?"
"Có một số vấn đề cần anh suy nghĩ cho kỹ mới có thể biết tiếp theo nên làm những gì..."
"Vậy anh suy nghĩ xong chưa?"
"Coi như là xong rồi đi."
"Vậy chúng ta vào ăn sáng được không?"
"Nếu em đói thì ăn trước đi."
"Em muốn cùng ăn có được không? Nếu không thì anh nghĩ em đến đây với mục đích gì?"
"Anh không biết, anh cũng không có lợi hại đến độ có thể đọc được suy nghĩ của người khác để biết em nghĩ gì."
"Anh, thật sự không biết?"
"Không biết."
"....."
"Nhìn anh như vậy là không tin à?"
"Em nghĩ anh thông minh như vậy chắc hẳn là đã đoán được ý tứ của em rồi cho nên mới nhắn những dòng tin nhắn đó với em chứ?" cậu nhóc có vẻ khá là thất vọng, thông qua cuộc đối thoại kia cho dù không nói rõ thì Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã bắt đầu thông não rồi.
"Chúng ta thực sự không thể, anh không muốn vì bất cứ nguyên nhân gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của em. Hạ Chi Quang hết hôm nay thôi, ngài mai chúng ta lại quay về làm đồng nghiệp có được không?"
"...." không, em không muốn...
"Anh không biết chỗ nào của bản thân thu hút sự yêu thích của em, nhưng anh rất vui vì thời gian qua có em bầu bạn cùng anh nói chuyện nhưng chúng ta chỉ có thể đi đến đây thôi Quang Quang à."
"Tiểu Tiệp, ít nhất anh phải cho em một cơ hội đã chứ. Chúng ta còn chưa bắt đầu thì lấy đâu ra kết thúc đây?"
"Không có bắt đầu mới không khiến người ta đau lòng, dừng lại ngay lúc này vừa hay lưu lại chút kỷ niệm tốt về đối phương như vậy không được sao?"
"Anh lo em bị tổn thương nhưng lại không suy xét bản thân cũng sẽ đau lòng sao? Tiểu Tiệp trong mối quan hệ này, anh mới là người lún sâu nhất anh có biết không?"
"....."
"Vậy nên chúng ta có thể cho nhau một cơ hội không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/365896802-288-k599962.jpg)
YOU ARE READING
[Đoản | Quang Tiệp / Lan Cửu] Chậm Nhiệt
FanfictionHạ Chi Quang: Anh thật sự không biết ý tứ của em dành cho anh? Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác nhìn cậu hỏi: Ý tứ gì cơ? Hạ Chi Quang thở dài bất lực: 🤦♂️ P/s: là đoản mỗi chương một cốt truyện khác nhưng vẫn sẽ bán sát tiêu đề của truyện nha😉