• Hạ Chi Quang
Thân là người của thú tộc nhưng lại bị hiểu lầm là dã thú, hắn bị bắt nhốt rồi nhận lấy bao đau khổ cùng sự hành hạ không hồi kết của trại nô lệ.
Bởi vì không thể khôi phục tinh lực để hóa hình người được vậy nên, một con báo đen chung quy cũng không khác con cho con mèo là mấy, hắn ở rạp xiếc mua vui trước mặt bao người đêm đên thì nhận sự tra tấn bóc lột.
Ánh sáng thực sự chạm đến hắn khi hắn gặp được người đó trong đám đông nhộn nhịp, bởi vì hơi thở cả hai cùng liên kết tạo thành sự cộng hưởng đôi bên cho nên, ngay cả khi không trực tiếp trải qua người kia cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn và mệt mỏi của hắn.
Vậy nên hắn được cứu rồi.
• Hoàng Tuấn Tiệp
Người ngoài biết đến anh là một ông chủ nhỏ của một quán cà phê mèo, tính hình hòa nhã dễ gần, chỉ là anh rất ít nói nhưng bù lại nhan sắc của anh lại khiến bao người phải đổ gục. Hoàng Tuấn Tiệp mỗi khi cười lên thật sự là nhan sắc thăng hạng, nụ cười đí thực sự có khả năng chữa lành vậy nên có rất nhiều người ghé đến quán nhỏ này của anh, ngoài uống cà phê và chơi với những chú mèo khả ái kia thì còn mục đích nữa chính là có thể thấy được nụ cười của chủ quán.
Nhưng việc này thật sự rất khó, bởi vì Hoàng Tuấn Tiệp mắc chứng sợ xã hội vậy nên khi quán trở nên đông khách anh sẽ trốn ở một góc kín mà làm việc, còn những việc cần đến giao tiếp đó thì để lại cho đám nhân viên làm đi.
"Xin hỏi, ông chủ Hoàng vì sao mấy hôm nay lại không đến vậy?" là một vị khách nhân đến đây đây cũng khá nhiều lần nhưng lần nào cũng không thể gặp được người muốn gặp nên nảy sinh nghi vấn mà hỏi một bạn nhân viên trong quán, "À ông chủ chúng tôi chỉ chịu lộ diện khi quán thưa khách thôi, nhìn tình hình mấy ngày hôm nay thì có thể những ai đến với mục đích ngắm ông chủ chúng tôi đều phải thất vọng ra về rồi." bạn nhân viên kia tỏ ra rất lịch sự mà tươi cười đáp lại câu hỏi của vị khách nhân kia.
"Là vậy sao? Được, tôi biết rồi cảm ơn." nhận được đáp án vị khách nhân này cũng rất lịch sự mà cúi đầu cảm ơn, sau đó lại trở về dáng vẻ ban đầu.
Trong quán thực sự quá nhiều người rồi, Hoàng Tuấn Tiệp đứng ở một góc trên lầu hai nhìn xuống dưới trên mặt không khỏi sợ hãi còn trong tâm không biết anh đã phải niềm không biết bao lần câu "a di đà phật" rồi nữa, thật sự là quá đáng sợ rồi!
Nhưng tình trạng này cũng không diễn ra quá lâu khoảng chừng năm ngày sau quán không còn phải đón lượt khách đông nữa, công việc lúc này cũng nhẹ đi rất nhiều lúc này cũng chính là thời điểm "online" mạnh mẽ nhất của ông chủ Hoàng.
______Đêm xuống khi trong cửa tiệm chỉ còn lại mình anh cùng đám mèo, một chuyện vô cùng thần kỳ đã phát sinh: Lũ mèo biết nói tiếng người, hơn cả là chúng còn mang rất nhiều dáng vẻ cùng biểu cảm khác nhau mà nói chuyện với Hoàng Tuấn Tiệp.
"Chủ thượng, anh phải chữa ngay cái chứng sợ xã hội này của anh đi mới được, nếu không thì sao mà làm việc đây?" một chú mèo đen ngồi trước quầy phục vụ nhìn bóng lưng bận rộn của anh phàn nàn nói
YOU ARE READING
[Đoản | Quang Tiệp / Lan Cửu] Chậm Nhiệt
FanfictionHạ Chi Quang: Anh thật sự không biết ý tứ của em dành cho anh? Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác nhìn cậu hỏi: Ý tứ gì cơ? Hạ Chi Quang thở dài bất lực: 🤦♂️ P/s: là đoản mỗi chương một cốt truyện khác nhưng vẫn sẽ bán sát tiêu đề của truyện nha😉