Chương 2. Mập mờ

5 0 0
                                    

" Ể??? Thằng Minh với thằng Tâm không về kìa bồ?" Tôi đánh vào vai nó, nó quay sang rồi lấy điện thoại chụp 'vài' tấm.

" Vãi, nhìn kìa em, Tâm nhìn top vcl."

" Không! Minh top hơn." Tôi phản bác lại.

" Tâm top hơn."

" Minh."

Bọn tôi đã đấu tranh ánh mắt với nhau, và tiếng điện thoại đã 'ting' một tiếng." Vy, nhìn nhìn."

" Đù..."

Trước mắt bọn tôi là cảnh 'đấng top' trong lòng nhỏ bạn tôi đang được vòng tay của anh chàng kính cận ôm nhẹ. Ta nói, nhức cái nách gì đâu." Đấy đấy, thấy chưa. Minh top, bồ khoải với tao."

" Quây sèn maaa, tại sao vậyy", con Vy như đã tuyệt vọng đến cùng cực, nó gào thét trong vô vọng. Còn tôi, tôi đứng cạnh đó cười khúc khích, rất thỏa mãn.

" Àii, giờ tao còn biết nói cái gì nữa giờ." Vy nó nhìn ngoài mặt thì bình thường lắm, nhưng trong lòng nó nhảy đum ba đa rồi.

" Xìi, tao nói rồi bồ chả tin tao. Chán ghê." Tôi hút ly trà đào, miệng vẫn không ngừng lãi nhãi bên tai nhỏ bạn, " Đm, mày im xem nào. Nhức hết cả não tao rồi."

" Quát người ta, mắng người ta."

" Chê!"

Tôi xịt keo cứng ngắc, " ..." Tôi cạn lời, nhỏ bạn tôi vẫn cảm thấy 'đấng top' trong lòng nó thì mãi là top. Nhưng sự thật chỉ có một.

" Tớ nói rồi mà cậu chả tin tớ gì cả."

" Dẹp cái giọng điệu thảo mai đó của mày đi, gớm.", vẻ mặt Vy hiện tại chứa đầy sự khinh bỉ mà nó dùng hết năm nay để dành trọn hết cả cho tôi.

Cứ thế, bọn tôi cứ chí chóe với nhau cả buổi trưa, đến lúc có vài người bước vào chúng tôi mới biết sắp vào học.

" Vy, em iu, tiết 1 học gì."

" Anh Ý."

Gì? Anh Ý? Vãi. Tôi tỉnh cả hồn, mới tiết đầu đã gặp chủ nhiệm, chúng tôi sẽ được nghe bản 'tình ca ngọt ngào' mà thầy chủ nhiệm thân yêu dành tặng cho lũ con thơ là chúng tôi đây.

" Vãi, tao còn chưa học cái gì. Mà chắc cũng không kiểm bài cũ đâu ha, vô nghe chửi vụ mấy đứa kia." Bạn tôi ung dung lướt lướt điện thoại," Chắc vậy."

Và rồi cái gì đến cũng đến. Chủ nhiệm bước vào, tay cầm sẵn 'thanh si cu la đen' thơm ngon. " Các anh các chị đứng hết tiết cho tôi!"

" ???"

Tôi liếc mắt qua, nháy nháy mắt với Vy, dường như nó cũng nhận được cái 'tín hiệu' mà tôi gửi tới nó. Mà thứ tôi nhận được chỉ là vẻ mặt nó ngờ vực mà lắc lắc cái tay với tôi, bảo rằng nó không biết. Chốc tôi lại nghe thấy tiếng la mắng của thầy chủ nhiệm.

" Các anh các chị thì hay rồi, để lớp mất đi hạng nhất, đã thế còn vi phạm cả nội quy nhà trường. Anh Vũ, anh kể cho lớp xem, anh và bạn anh đã làm gì để lớp xếp hạng chót trong tuần này?"

Vũ - người bạn cùng bàn của nhỏ Vy từ đầu năm tới bây giờ, thấy nó cứ chần chừ, Vy quay sang hỏi," Ê vụ gì mà ổng ấy mày dữ vậy Zũ."

" Ờm...cái vụ mà mấy đám tụi kia qua gây sự, đánh lộn xong bị bắt. Rồi thêm thằng Đăng, thằng Danh nó không quai hậu, không phù hiệu đồ đó."

" Lý Minh Du, bây giờ em còn tâm tư để nói chuyện? Em hay quá ha!"

" Rồi rồi niệm luôn, anh em phù hộ cho mày."

Cuối cùng, Vy có hỏi được gì không thì tôi không biết, mà tôi chỉ biết rằng nó đang niệm cho thằng kế bên rồi. Okay...tình anh em thắm thiết bền lâu.

Xử lý xong tất thảy việc của bọn con trai rồi thì chủ nhiệm cũng bắt đầu luôn tiết dạy học của mình. Tôi thấy thật nhàm chán, chỉ định chớp mắt tí thôi, ai mà có ngờ, tôi vừa chợp mắt thì Nhiên, bạn cùng bàn của tôi lay lay tôi dậy.

" Gì vậy??? Chị đang muốn đi ngủ mà em."

" Ngủ nghỉ gì nữa má, hết tiết rồi, quay sang coi cúp le mà mày ship đi kìa."

" ???", tôi không do dự mà quay về phía chỗ ngồi của Minh và Tâm. Không phụ lòng mong đợi của tôi, phía bên kia quả thật rất bổ mắt aaa.

" Hình như chị tỉnh lại từ trong cơn mê rồi cưng, bổ mắt quáa."

Từ phía bên kia, tôi thấy được cảnh mà bạn Minh đang khom lưng xuống, nhìn có vẻ như là đang chỉ bài bạn Tâm vậy. Nhưng cái góc độ này cmn quá sức là tuyệt vời đi, y như rằng tụi nó sẽ làm một chuyện gì đó mà trẻ em không được xem sau giây tiếp theo vậy.

" Được rồi đừng nhìn nữa, nhìn nữa là rớt mắt ra ngoài đó.", Nhiên ghẹo tôi.

Chúng tôi cứ chọc qua chọc lại như thế thì bỗng tiếng trống ra về đột nhiên vang lên. Trong khi mọi người đã chuẩn bị ra về cả rồi thì TÔI, vẫn phải ở lại trực lớp.

" Em iu, em có thể ở lại mà đợi anh trực xong rồi về luôn hong em?"

Vẫn là cái mặt đấy, vẫn là biểu cảm đấy, Vy nó khinh tôi ra mặt rồi thật sự đứng đợi tôi.

" Đợi thật à?", tôi cười cười hỏi nó, vừa nói vừa quét lại lớp.

Và rồi, một, à không hai bóng dáng quen thuộc lại lướt qua trước mặt tụi tôi.

" Vy à, mày xem, kia có phải là cúp le mà tao với mày cùng ship không???", tôi ngước ngước đầu qua để nhìn cho rõ lại bóng dáng vừa rồi.

" Ừ, nó đó."

Tôi thầm nghĩ, sao nhỏ này nó...không có tình nguyện gì hết vậy!

" Lại đi chung với nhau, ra về còn thấy về chung nữa cơ."

Tôi 'hứ' một tiếng, lần này thì quét xong lớp rồi, tôi sang lau bảng.

" Vy à, mày có tình nguyện phụ tao lau cái bảng này không???"

" Lau sắp xong rồi kìa, lẹ lên không về trễ."

Nó tuy nói như thế nhưng vẫn giúp tôi lau nốt phần bảng còn lại.

" Đm tao iu mày vãi.", tôi sáp sáp lại ôm cánh tay nó.

" Aisshh, nếu mày nói chuyện bằng cái giọng khác thì tao chấp nhận cho mày ôm đó nhưng sao lại phải là cái giọng này?"

" Thôi giỡn á, đi về hoyyyy."

Lời còn chưa nói ra được bao lâu thì tôi thấy bóng dáng một người không thể nào quen thuộc hơn nữa. Là một nhân vật mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại có thể nói người khác như này như nọ nhưng mà vẫn tỏ vẻ như là mình ngây thơ, vô tội, và chẳng biết một chút ít gì về chuyện kia cả. Nhìn mà phát ghét.

___________

#sayna: 1 chương chục lần sửa=)))

Thanh xuân của tôi là cậu [dropvv]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ