Cơn gió chiều mang máng đem theo mùi hương ẩm ướt của đất trời sau cơn mưa mùa hạ. Mặt trời đỏ rực lặng mình sau những đám mây to, người đi đồng cầm cuốc, xẻng thay phiên nhau qua lại trên những bờ đê.
......
"Con đã nói bao nhiêu lần là con không muốn cưới sớm, cha đừng ép con nữa"
Âm thanh cất lên từ trong khoang buồng của một ngôi nhà cấp bốn nằm cạnh bên gốc đa làng. Trong buồng, một cô gái đang ngồi gục mặt trên giường, hai hàng nước mắt cứ thay nhau tuông rơi ướt đẫm một mãng áo
"Bộ kiu mày cưới sớm là muốn hại mày ha gì, cứ mỗi lần nhắc đến lại khóc" Chất giọng ồm ồm của một người đàn ông trung niên phát ra. Ông vừa nói vừa nhâm nhi cốc trà nóng vừa được rót
Không cần đợi câu trả lời, ông nói tiếp "Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là lẽ thường tình, mày cũng tới tuổi cặp kê rồi con ạ, thôi thì lấy quách cho xong. Tao thấy gia cảnh thằng Minh xóm trên cũng không tệ, huống hồ nó cũng ưng bây, thôi thì gã sớm để nương nhờ tấm thân đi con"
"Nhưng con không có ưng người ta cha à, hôn nhân là chuyện cả đời. Con không muốn vội vàng rồi lại lỡ dỡ cả một đời. Con bây giờ, việc học vẫn còn dang dở...mong cha thương con mà cho con học xong hẵng bàn đến"
Lời cô cứng rắn nhưng giọng điệu lại hết sứt nhẹ nhàng, nghe sao cũng thấy hợp tình hợp lí. Cha cô thở dài đặt cốc trà xuống bàn cái cộp rồi bỏ ra trước nhà.
Trời đã sập tối nhưng vẫn không thể xoa dịu bớt đi sự oi bức của cái nóng ngày hè tháng bảyCô là Kim Trí Tú, sinh ra trong một gia đình làm nông ở Tam Đường (thuộc tỉnh Lai Châu). Vốn tính ham học, sau khi học xong cấp ba ở trường làng, cô nhận được học bổng toàn phần ở một trường có tiếng trên tỉnh, thế là cô khăn gói lên đường để tiếp tục sự nghiệp học hành dở dang. Cha của Trí Tú là một người đàn ông gia trưởng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do ông quyết định, ấy vậy mà đối diện với đứa con gái cứng đầu này...ông lại phải lắc đầu ngao ngán.
Ngày hè đã hết, Trí Tú phải sắp xếp lên tỉnh để chuẩn bị cho năm học mới. Hiện tại, cô đã là sinh viên năm ba với danh hiệu học viên xuất sắc và là trưởng khoa câu lạc bộ âm nhạc của trường.
Trong phòng, mẹ vừa giúp cô xếp đồ vừa không quên dặn dò con gái đủ điều. Nhà có độc một cô con gái, bao nhiêu sự yêu thương bà đều dành hết cho cô
"Bây đi trển rồi định khi nào về nữa, xa nhà ráng mà tự chăm sóc tốt bản thân, lần nào về tao cũng thấy bây gầy đi hết á, tiền sài không đủ thì nói ba má gửi lên thêm, đừng có nhịn đói nha con"
"Rồi rồi!! Biết rồi mà. Con năm nay cũng hơn hai mươi nồi bánh chưng rồi chứ có phải con nít lên ba đâu mà má cứ dặn hoài. Mà má cứ yên tâm, cái gì chứ hết tiền là con gọi về liền hà" Cô ra dấu gọi điện đưa lên tai cho má xem rồi cười khà khà
"Cha bây" bà đánh nhẹ vào vai cô
.......
Những cơn gió chẳng đủ sức để làm dịu đi cái nóng như thiêu như đốt đang hoành hành trên đường phố. Mặt Trời tỏa ra những tia nắng gay gắt hơn hẳn mọi ngày. Nắng hè không yên ả, dịu dàng mà rất gay gắt, rực rỡ như đang căng hết sức lực để làm bừng nóng không gian sau những tháng ngày mát mẻ của mùa xuân. Tiếng động cơ xình xịch, ù ù ngày một lớn, bỗng không gian xung quanh trở nên nhốn nháo. Tàu vừa dừng trước sân ga, như đàn ong vỡ tổ, dòng người thay phiên nhau lên xuống kín cổng, sau một hồi chen chút giữa đám đông, Trí Tú cũng đã dành cho mình một vị trí ngồi cạnh cửa sổ. Tiếng còi hú lên từng hồi báo hiệu rồi rời bến, ánh mắt Trí Tú quyến luyến nhìn lại khung cảnh quen thuộc ngoài cửa sổ, chắc hẳn sẽ lâu lắm cô mới có dịp nhìn thấy lại.
Trời sập tối.
Thân ảnh nhỏ kéo lê chiếc vali trên đường rộng, âm thanh rồ rồ của chiếc vali cứ vang lên đều đều bên tai.
*Cạch
Cô tra ổ khoá mở cửa, căn trọ hơn 1 tháng không có hơi người đã bắt đầu đóng bụi, cô đẩy chiếc vali vào một góc, cầm lấy cái chổi bắt đầu dọn dẹp. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng mọi thứ cũng về đúng trạng thái của nó, cô mệt mỏi nằm phịch lên chiếc giường, âm thanh cót két của gỗ vang lên khi bị tác động bởi một lực lớn. Đôi mắt hướng lên trần nhà, cô nhớ lại những ngày ở nhà, có cha có má, hít một hơi thật sâu, khẽ khép mắt, cô thiếp đi trong sự mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi em tìm về
FanfictionNếu cô ấy là nắng hè giúp chị rực rỡ và chói chang. Em nguyện làm gió thu âm thầm ôm lấy chị