Cơn gió rít qua khiến cô khẽ rùng mình, diện trên mình chiếc áo phao trắng sữa, chân cô đi đôi boot dài thời thượng, cô bước từng bước dài trên phố nhỏ. Mặt trời những ngày cuối đông trở nên to lớn, ánh nắng ngã màu cam đỏ nhàn nhạt, cây lá trở nên trơ trụi, những cơn gió đầu mùa mang theo cái lạnh của ngày đông dồn dập và vội vã lao vào từng tấc da thịt trên người, cô cho tay vào túi áo để tránh đi cái lạnh...
Trên con phố đã ngã chiều, cạnh bên giỏ hoa giấy đã vơi nhiều, một cô gái lấm lem với chiếc áo len mỏng đã cũ sờn, đôi chân em trần trụi co ro trước từng hồi gió. Em ngồi bệt trên vỉa hè, đôi mắt ủy khuất nhìn theo dòng người
Kim Trân Ni lớn lên ở trại trẻ mồ côi, viện trưởng nói ngày em chưa kịp mở mắt nhìn lấy phụ mẫu, họ đã nhẫn tâm vứt bỏ em. Đứa trẻ đỏ hỏn nằm gọn trong nôi, khóc đến khản cổ, người nó nóng ran vì thiếu hơi mẹ, không đành lòng, sư mang nó về trại trẻ để nuôi nấng. Quá khứ tăm tối ấy khiến em trở nên rụt rè và nhút nhát, em luôn cảm thấy thế giới con người rất đáng sợ. Từ nhỏ, Trân Ni đã giỏi với việc làm đồ thủ công, em hay bày bán chúng trên những con phố tấp nập người.
....
Trí Tú bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó, thân ảnh nhỏ đập vào mắt đã thu hút sự chú ý của cô. Em hơi giật mình trước ổ bánh mì đột ngột được đưa đến, ngước mắt lên...chạm phải khuôn mặt thanh tú của người con gái trước mặt, em e dè mấp máy
"Chị...là" Em vẫn không đưa tay đón lấy chiếc bánh, ánh mắt dè chừng với người ở trước
"Còn không hiểu sao, cho em đó. Cầm lấy nhanh đi, tôi còn muốn lựa một ít hoa" Không dài dòng, Trí Tú ngắt ngang lời em nói đưa chiếc bánh sát lại gần em hơn
Em rụt rè đón nhận vì nghe thấy người trước muốn mua hoa. Nở một nụ cười, em đưa giỏ hoa đến trước mặt cô "Chị cứ lấy cái đẹp nhất đi, coi như em tặng chị"
Nhìn vào giỏ hoa bắt mắt đầy màu sắc, cô khẽ nhíu mày "Hmm cái nào cũng đẹp thế này làm sao tôi chọn được, tôi thích màu tím, em có thể chọn cho tôi một cái không?"
"Màu tím á, hay chị lấy hoa linh lan này nhé, xem ra nó sinh ra là dành cho chị đó" Vừa nói em vừa cho hoa vào túi, cẩn thận gói lại cho cô. Linh lan vốn là loài hoa của sự tinh khiết, hơn nữa nó còn mang biểu tượng của sự hạnh phúc, tặng hoa này Trân Ni mong chị luôn được cuộc sống đối xử nhẹ nhàng...
.....
Trở về nhà, cô thích thú cầm hoa linh lan vừa được tặng ngắm ngía, từng cánh hoa được gấp đường nét vô cùng mềm mại, độ lớn của mỗi cánh hầu như không có sự chênh lệch "Cũng tạm được" cô nói khẽ, nâng cánh hoa lại gần mũi, hít nhẹ một hơi
"Hoa giấy thì làm gì có mùi cơ chứ, con ngốc nàyy" cô mắng mình một câu, vui vẻ đặt hoa vào lọ thủy tinh cạnh giường ngủ. Nằm trên giường, cô hồi tưởng đến bóng dáng ban chiều, chiếc áo len mỏng cùng đôi chân trần lại khiến cô dâng lên một cõi xót xa
Ở một nơi khác, trong căn buồng chật hẹp chỉ vỏn vẹn vài met, bóng dáng cô gái nhỏ vẫn miệt mài với đống giấy màu trước mặt, đôi tay nhỏ nhắn khéo léo gấp từng cánh hoa. Em thích hoa, hoa giấy cũng đẹp nhưng không ngửi thấy mùi thơm, em ước mình có cả một vườn hoa, đến lúc đó em sẽ trở thành cô chủ nhỏ, trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương của hoa
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi em tìm về
FanfictionNếu cô ấy là nắng hè giúp chị rực rỡ và chói chang. Em nguyện làm gió thu âm thầm ôm lấy chị