Ánh mặt trời đã ghé tới thăm cái buốt lạnh hơi đông nơi thủ đô Ottawa hoa lệ. Nó nhảy nhót trên mấy chiếc lá xanh, trên chóp những công trình mọc lên san sát, và cả trên ban công nhà Minseok. Đã lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy quả cầu rực rỡ kia; đã lâu lắm rồi mới có một tia nắng đặt chân đến nơi u tối sâu thẳm trong cõi lòng em, đến với chốn đất khách cách quê nhà tới nửa vòng địa cầu ấy.
Em lặng lẽ đứng trước ô cửa kính, dõi theo thành phố hiện đại hãy còn nhuốm màu cổ kính trước mắt; đoạn cũng khoác lên chiếc măng tô màu be rồi rời khỏi nhà. Một chút nữa Ryu Minseok sẽ ra sân bay để tạm biệt Choi Wooje và Moon Hyeonjoon, tiễn họ trở về Hàn Quốc hoàn thành những bước cuối của thủ tục kết hôn. Đồng hành cùng nhau lâu vậy rồi, dĩ nhiên khởi đầu của hành trình đặc biệt này em cũng phải có mặt chứ!
*
“Minseokie hyung, anh xong chưa? Em và Hyeonjoonie đợi anh đó nha!”Nó gọi khi anh nhỏ của nó đã yên vị trên xe, ở ghế lái. Em lóng ngóng, mãi không cài nổi dây an toàn nên bực mình, miệng vô thức bật gọi một người.
"Anh ơi, cài dây giúp em với."
Đáp lại chỉ là thinh không tĩnh lặng.
Minseok ngơ người ra, rồi như giác nhận điều gì đó mà hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc. Em tủi đấy. Nói thật thì đứa nhỏ có bằng lái, nhưng ngại đi, vì cảm giác tự mình lái xe luôn khiến em bất an. Phần là vì ngày đó…luôn có một người giúp em làm hết tất thảy...
Một người sẵn sàng lái xe không ngại đường dài.
Một người kiên nhẫn mở cửa xe, giữ khung trên để em không bị cụng đầu.
Một người luôn thắt dây an toàn, chỉnh ghế cho em được ngồi thoải mái,
Một người tên là...
Mà thôi, phải trưởng thành lên!
Quãng đường từ nhà đến sân bay khá xa, mất khoảng 40 phút xe chạy. Cũng may là cung đường hôm nay khá vắng vẻ, có lẽ ông trời cũng sẻ chia với kẻ ghét sự ùn tắc là em. Như thường lệ sẽ luôn có một bóng hình ngồi ở đây, vừa chăm chú lái xe, vừa dịu dàng đáp lại những câu chuyện vụn vặt mà Minseok líu ríu kể. Nhưng hôm nay người lại không có, hai ghế trên hàng lái chỉ còn một người ngồi khiến đứa nhỏ cảm thấy vô cùng trống trải, chán chường mà nhìn về phía con đường dài tít tắp phía trước.
Trận mưa lất phất đêm qua để lại trên mặt kính những vết cứa trong suốt: lăn dài, nhỏ giọt, tựa như máu đầu quả tim em vẫn đang rỉ xuống vì đau thương. Vài lọn nắng vàng ấm áp ôm lấy khuôn mặt thuần khiết, tựa như vòng tay luôn dang rộng che chở em ngày ấy.
Người ơi, thật nhớ anh quá!
*
Kí ức về ngày anh và em gặp nhau vẫn còn đậm sâu trong tâm trí. Đó là một sớm chiều mưa của dăm năm về trước. Khi ấy khắp mọi nẻo của Ottawa đều tấp nập người vội vàng qua lại; ai cũng mau chóng đi tìm chỗ trú cho khỏi cái thất thường của thời tiết. Giữa hàng vạn người như vậy, thế nào lại có hai tên ngốc vô tình va vào nhau, vô tình để lại luyến lưu cả một đời.
“Cậu bạn, không sao chứ? Xin lỗi nhiều nhé!” Đã có một người đã đưa bàn tay to lớn để đỡ lấy em như vậy.
“A không sao đâu, tại đông người với đường trơn quá. Cũng xin lỗi anh nhiều nha.” Và có một người đã vịn lấy anh để đứng dậy, ngại ngùng nói lời xin lỗi như thế.
“Ừm, cậu không sao thì tốt quá! Bây giờ tôi có chút vội, không bằng cậu giữ số điện thoại của tôi đi? Lần sau gặp lại tôi sẽ mời cậu một cốc Americano nhé? Thật xin lỗi vì tôi phải đi rồi.” Người lớn khẽ gãi đầu, khó xử nhìn người nhỏ hơn.
“Không cần đâu, anh cứ đi đi, tôi ổn cả mà. Chúc một ngày tốt lành nhé!” Em khẽ cười mỉm, vẫy tay chào.
“Cậu thật tốt, chúc ngày mới tốt lành! Tôi xin phép đi trước.” Anh cũng vui vẻ đáp lại, đoạn quay người hòa mình vào đám đông xô bồ, trở về với guồng quay công việc hãy còn dang dở.
Giữa nơi đất khách xứ người năm xưa, em đã tình cờ gặp được người ấy. Anh khác với người ta lắm. Vừa gặp đã tỏa ra sự ấm áp vô bờ; tựa như chiếc lò sưởi giữa cơn rét muốt, khiến cho kẻ độc hành lang thang giữa hoang mạc tuyết nổi dậy lòng tham muốn lại gần hơn nữa để tận hưởng cỗ nhiệt nồng ấm. Cậu trai cao lớn cùng chiếc sweater màu xanh navy, tóc vuốt ngược, ánh mắt cười cong lên khi nhìn em ngại ngùng, tất thảy đều đọng lại trong lòng Minseok chỉ sau một lần gặp gỡ. Người đã khuất dạng trong xô bồ vội vã, vậy mà em cứ mải miết nhìn theo bóng hình ấy thôi.
Đó là lúc con tim em run lên, thầm thì bốn tiếng:
Em biết yêu rồi.
*
Minseok trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi; tắm rửa, ăn tối, xử lí nốt một số bài vở còn sót lại rồi cũng lên giường, nằm nghĩ vẩn vơ về chàng trai sáng nay. Chợt nhớ ra mẩu giấy nhỏ anh đưa, người nhỏ liền lật đật bật dậy, lục tìm trong túi chiếc áo treo gọn trên móc. Em thầm cảm thán, dòng chữ viết tay nhìn rất mạnh mẽ, hệt như ấn tượng ban đầu của em về người ấy vậy.
Giờ thì số của anh đã ở trong tay em, cún nhỏ cũng bấm phím sẵn, một bước nhấn gọi nữa là được. Chỉ là không dám, vì em sợ anh bận, sợ bản thân mình sẽ làm phiền đến anh. Minseok tự thôi miên mình bằng những suy nghĩ: rằng đó là do người ta tử tế với mình thôi, sẽ không còn lần tái ngộ nào nữa cả; hay gọi cũng chỉ thêm phiền phức cho người ta... Hàng vạn tâm tư chảy trôi trong đầu khiến em trằn trọc mãi, nhưng rồi cũng không chiến thắng được cơn mệt mỏi mà gục ngủ trong những ngổn ngang. Tay nhỏ vẫn cầm lấy chiếc điện thoại, màn hình hiển thị một danh bạ mới được lưu với cái tên đặc biệt.
Serendipity.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria ✧ serendipity
Fanfiction"sự hội ngộ tình cờ và may mắn nhất của cuộc đời em ơi, hình như em gặp lại được anh rồi."