yêu

537 39 6
                                    

Ấy vẫn là một ngày như bao ngày bình thường khác. Ottawa vẫn mang trong mình những biến chuyển thời tiết bất ngờ như vậy, và Ryu Minseok vẫn vì dậy muộn mà phải vừa nhai vội ổ bánh mì vừa chạy cho kịp giờ đến trường như thế. Năm lên 18, em đã quyết định rời khỏi vòng tay trìu mến của mẹ cha để bắt đầu một hành trình mới: là đặt chân đến đến đất nước Canada xinh đẹp - nơi nuôi lớn những hoài bão, ước mơ của một bạn nhỏ về sự nghiệp học hành rộng mở phía trước, nơi mà em sẽ dốc toàn bộ tâm sức cho thanh xuân rực rỡ của bản thân,

Nơi mà em sẽ dành hết lòng thương, hết mình yêu, day dứt đến không thể rời xa, vì một người.

Chuông vừa reo báo hết tiết, Minseok đã vội phi ra khỏi lớp. Triết học thật buồn ngủ, em cần phải đi mua ngay một cốc Amerricano để khiến mình tỉnh táo trở lại. Đang đờ đẫn trên sân trường, bỗng từ đâu có một bàn tay lớn chạm vào vai khiến em giật bắn mình, quay người lại. Thằng nào lại động vào người em cơ ch-

À, là anh ấy...

“Làm cậu giật mình rồi, xin lỗi nhé!" Ngưòi ấy cười xòa, nhẹ giọng hỏi.

"Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là người đã va phải cậu đây. Ngày hôm qua phải nộp báo cáo cho công ty gấp quá, đi đứng không cẩn thận mà làm cậu bị ngã. Tôi thật sự rất áy náy, mà không biết làm sao để gặp lại cậu lần nữa cả..." Anh ngại ngùng gãi đầu.

“Nhưng có lẽ ông trời cũng muốn cho tôi cơ hội xin lỗi cậu đó, không ngờ chúng ta học cùng trường luôn! Nhân đây chúng ta có thể làm bạn được không? Ngay từ hôm trước gặp, không hiểu sao tôi rất muốn gần gũi với cậu rồi...”

A, người gì mà đáng yêu quá vậy?

Ryu Minseok thoạt đầu hơi bất ngờ với lời đề nghị, sau lại thấy trong lòng mình như được hun lên ấm áp. Sau cùng em không nói gì cả, chỉ mỉm cười ngước nhìn, khiến anh ngơ người.

Sao lại đẹp đến thế nhỉ?

“Tên của cậu là gì thế?” Bạn lớn chăm chú nhìn bạn nhỏ, vô thức hỏi.

“Ryu Minseok, hân hạnh.” Em nói, đoạn khẽ chìa bàn tay nhỏ xinh ra ngỏ ý muốn bắt.

"Xin chào, tôi là Lee Minhyung nhé!"

Khoảnh khắc chạm tay hôm đó, dường Minhyung lại một lần nữa mang cả cỗ nhiệt ấm áp chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn Minseok. Người em khẽ run lên, rung động nhìn vào chàng trai với nụ cười sáng ngời trước mắt. Các "tế bào yêu"  không ngừng sản sinh nơi quả tim ấm nóng đang mạnh mẽ đập. Lúc ấy Minseok thật sự xúc động mà nghĩ, mịn muốn cùng với người này, cả một đời.

Và em cũng đâu hay rằng giữa cơn mưa hai người gặp nhau hôm ấy, anh cũng đã day dứt biết bao vì phải rời đi, vì không thể được ngắm em lâu hơn. Anh đã ôm hi vọng sẽ có thể gặp em một lần nữa, để có cơ hội được đặt chân vào cuộc đời màu sắc của em. Vậy nên cả đêm đó, dù cho có đầu tắt mặt tối trong biển giấy tờ của công ty thực tập, ánh mắt anh cũng không dám rời khỏi chiếc điện thoại. Anh đã chờ đợi từ em một cuộc gọi, hay kể cả chỉ là một tin nhắn nhỏ mà thôi.

Hóa ra không chỉ có một, mà là hai kẻ ngốc đã nóng lòng vì nhau đến thế.

Có làn mưa chứng giám, trái tim và linh hồn của họ đã bị đối phương nắm giữ ngay từ giây phút ấy mất rồi.

*


Minhyung rất giỏi, khi vừa trở thành sinh viên năm ba đã thực tập cho một công ty kiến trúc có tiếng nhờ tài năng thiên phú và sự chăm chỉ của mình. Việc anh bận rộn là điều không thể tránh khỏi, Minseok không trách anh được. Nửa năm đầu khi mới chuyển về chung sống, anh đã luôn ở lại tăng ca tới khuya, để người yêu nhỏ cô đơn trông đợi mãi giữa màn đêm đen kịt.

“Sao Minhyung cứ tăng ca suốt thế? Biết em chờ anh mệt lắm không?” Cún con chui rúc vào lòng anh, phụng phịu trách móc.

Anh không tức giận gì cả, chỉ cười xòa vỗ về cục bông nhỏ.

“Phải đi làm mới kiếm được tiền để nuôi em bé của anh chứ. Ngoan chờ anh nhé, xong nốt công trình này là hoàn tất thực tập rồi. Anh sẽ dành cả tháng để ở nhà với em, và hai đứa mình sẽ lại xuống phố ngắm hàng phong đang đỏ rực kia, em nhé? Đến lúc đấy anh mà quấn Cún quá thì đừng mắng anh đó nha!”

Minhyung ôm lấy bạn nhỏ, thủ thỉ bên tai những lời mật ngọt.

"Gấu hứa đấy nhé?"

"Anh hứa, không làm được thì để Cún phạt anh hôn em 100 cái!" Anh khúc khích cười, siết chặt hơn cái ôm, tựa như muốn khảm cả người kia vào lòng mình.

Rồi đời lại tiếp tục chạy, Minhyung cứ đều đặn với nhịp sống đi học, đi làm, về nhà – trở về nơi có một bạn nhỏ ngoan ngoãn với bữa cơm ngon đang chờ anh quay lại. Sau cả ngày dài mệt mỏi, điều anh mong đợi cũng chỉ giản đơn đến vậy thôi!

*

Thời gian chảy trôi đến ngày cả hai cùng lên nhận tấm bằng tốt nghiệp. Minhyung trong tấm áo cử nhân ngày hôm ấy đã đứng lên đại diện cho học sinh toàn khoá lên gửi đôi lời. Đầu tiên là tri ân đến ngôi trường đại học đã gắn bó 4 năm xuyên suốt; sau cùng là một lời công khai, sự tuyên bố chắc nịch về đoạn tình cảm của chính mình.

“...Nhân có cơ hội được đứng ở đây, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện nhỏ. Về tình yêu thuần khiết những năm tháng còn học dưới mái trường này của bản thân và bạn học Ryu Minseok - sinh viên khoa Luật Chính trị. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để kể được tường tận mọi thứ; nhưng có một điều chắc chắn: rằng chúng tôi đã đến, và yêu bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, cũng như nhịp đập của trái tim.

Vì vậy mà tôi mong các bạn cũng có thể mạnh dạn mở rộng lòng yêu của mình. Đừng sợ đau đớn, đừng sợ thương tổn. Hãy yêu thật nồng nhiệt. “Cuộc sống này ngắn lắm, hôn thật chậm, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh.” Đó mới là hạnh phúc đích thực mà ta hằng kiếm tìm, thưa các bạn!

Và lời cuối cùng này, có lẽ tôi xin giành cho người nằm giữ trái tim tôi. Bạn nhỏ ơi, hãy nhớ rằng Lee Minhyung và Ryu Minseok sẽ luôn ở bên nhau, mãi mãi về sau không rời đổi, em nhé! Anh, chân thành, yêu em."

Bài phát biểu đầy cảm xúc của Lee Minhyung đã khiến cho cả khán phòng hò reo thích thú, để lại trong lòng mọi người ấn tượng mạnh mẽ về chàng cựu sinh viên hoàn hảo họ Lee. Từ trên sân khấu, anh ôm bó lavender thơm ngát bước xuống, trân quý đặt vào tay em. Cả hai sau đó cùng trao nhau chiếc hôn nồng giữa khán đài ngập tiếng vỗ tay, và cả những lời cảm thán về tình yêu của họ. Không còn quan trọng nữa, giờ thì Cún nhỏ và Gấu lớn đã có thể đường đường chính chính bên nhau rồi!

guria ✧ serendipityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ