Minseok trở về nhà sau một tuần ở cùng Choi Wooje. Lãnh lẽo, bụi bặm và thiếu vắng hơi người – hình như Lee Minhyung cũng không ở đây cả tuần qua. Em cười nhạt, thế là tuyệt tình thật. Người nhỏ mặc kệ mà với lấy chìa khoá xe tự đi làm, không thể nhờ Choi Wooje đưa đón mãi như vậy được.
Hôm nay mưa to bất thường. Em chửi thề vì đường tắc nghẽn, mọi thứ đều phải ngưng trệ. Tâm trạng vốn đã tệ lại xuống dốc không phanh.
“Khẩn cấp: Chuyến bay mang số hiệu 310008IRL từ thủ đô Ottawa, Canada tới Dublin, Ireland đang mất tích. Sóng ra-đa không dò được đường bay, tín hiệu cuối cùng là từ 20 phút trước…”
Trực giác mách bảo em, dường như có điều gì đó không lành…đang đến
- Cuộc gọi đến từ Choiiuoi.
“Sao thế Wooj-”
“A...nh ơi.. Anh Min...seok...Min...se...” Nó nấc nghẹn lên.
“Sao thế, ai làm gì em à? Moon Hyeonjoon đâu?”Hồi sau dưới cơn mưa tầm tã, có một bóng hình cô đơn vừa mất đi linh hồn. Minseok tấp vào xe vào lề đường, hai tai chỉ còn nghe tiếng ù ù. Mọi thứ vẫn cứ thế trôi đi, nhưng trái tim em đã chết từ 30 phút trước rồi.
“Anh Minhyung…bay sang Ireland...Chuyến bay 310008IRL…vừa mất tích”__________________________________________
"Anh ơi, em đi nhé! Có vấn đề gì nhớ gọi em nha, không được giấu đâu đó!"
Choi Wooje quyến luyến ôm Ryu Minseok, dường như vẫn chưa yên tâm rời đi.
"Nhóc ngốc, không nên để chồng đợi như thế chứ." Em khẽ cười, đoạn cầm lấy bàn tay trắng mềm của nó, nói khẽ.
"Thật lòng, anh mừng cho em lắm Wooje à. Hyeonjoon chắc chắn là một chàng trai tốt, anh tin và luôn mong cho hai đứa sẽ thật hạnh phúc. Phải trân trọng và yêu thương người ấy thật nhiều nhé, nhớ chưa..."
"...Đừng như anh..." Vế này Minseok bỏ ngỏ không nói, chỉ trìu mến nhìn đứa trẻ em hết lòng thương yêu. "Không cần lo cho anh, cứ đi đi. Thi thoảng sang chơi cũng được mà."
"Nhưng..."
"Chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi em. Đi bình an nhé, đến nơi nhớ gọi anh."
"Ryu Minseok, tao đi đấy."
"Ừ biến đi, tạm biệt"
Minseok vẫy tay với cặp đôi đang khuất dần, toan quay người trở về nhà. Bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện khiến đứa nhỏ đứng khựng lại, rồi bật khóc. Em biết việc rơi lệ lúc này thật đáng xấu hổ, nhưng trong dòng người tấp nập ấy, em dường như nhìn thấy có một Lee Minhyung cao lớn với chiếc áo sweater màu xanh navy, ánh mắt cười dịu dàng cầm tấm vé máy bay nhìn về phía nền trời xa thẳm. Ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạc sáng loáng, mặt trong có lẽ cũng khắc lên dòng chữ tương tự như của em.
Serendipity.
Ảo ảnh đó ngày càng lại gần khiến trái tim Minseok trở nên kích động. Nước mắt cứ thế lăn dài khi đôi chân ghì chặt tại chỗ, em mấp máy.
"Lee Minhyung..."
"Ryu Minseok ơi, chào em."
Sự hội ngộ tình cờ và may mắn nhất của cuộc đời em ơi, hình như em đã gặp lại anh rồi.
Gặp lại anh vào một ngày mưa dần chuyển nắng nơi đất khách tráng lệ Ottawa, giữa những hẹn ước chưa kịp thành hình chốn Ireland bình yên của đôi ta.
I'm tired of lovin' from afar
And never being where you are
Close the windows, lock the doors
Don't wanna leave you anymore
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Serendipity đã chính thức end rùi, một lần nữa xi và ngóc cảm ơn tất cả mọi người vì đã ghé thăm nơi đây của tụi mình. Mình hi vọng sẽ còn gặp lại các cậu ở những sản phẩm sau và nhận được lời góp ý của mọi người nhée, chúng mình rất thích đọc comment của mọi người đó. Hẹn gặp lợi mọi ngườiiiiii.
BẠN ĐANG ĐỌC
guria ✧ serendipity
Fiksi Penggemar"sự hội ngộ tình cờ và may mắn nhất của cuộc đời em ơi, hình như em gặp lại được anh rồi."