Một HyukKyu trẻ con

1.8K 87 4
                                    

T/N: bộ này mỗi chap sẽ là một câu chuyện mà tác giả lấy ý tưởng từ những khoảnh khắc của đôi bạn dễ thương này nha. Mọi người có thể vào AO3 để ủng hộ tác giả và cảm ơn đã ủng hộ bản edit của mình nha 🤗
--------------------

"Hyung..."

Một giọng nói nhẹ nhàng nghe giống như một lời thì thầm xa xăm khiến anh mơ hồ nhận thức rõ hơn về xung quanh.

"SangHyeok hyung..."

Đôi mắt anh từ từ mở ra, phải mất một giây anh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể căng cứng và khi nhìn rõ hơn anh nhận ra mình vẫn đang mặc bộ vest để tham dự tiệc. Đôi mắt anh ngơ ngác nhìn người bên cạnh giường.

"Minseokie...có chuyện gì vậy?" Anh vừa hỏi vừa dụi mắt để xóa đi dấu vết buồn ngủ.

"Ừm... HyukKyu hyung kêu em đánh thức anh, anh ấy nói đã gọi anh nhiều lần rồi mà anh không trả lời." Giọng nói nghe có vẻ nghèn nghẹt, không chỉ vì lúc đó đã là nửa đêm mà còn vì chiếc khăn quàng cổ quanh cổ, chúng càng làm giọng nói yếu ớt của cậu bị bóp nghẹt hơn.

SangHyeok nhìn chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rồi cầm lên thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ HyukKyu, không khỏi nở một nụ cười nhẹ.

"Anh sẽ trả lời ngay, cảm ơn Minseokie."

"Hyung..." cậu bé thấp hơn định nói điều gì khác nhưng cậu chỉ mỉm cười với anh trai lớn tuổi hơn và gật đầu trước khi rời khỏi phòng. SangHyeok mở tin nhắn và trả lời bằng một dấu chấm hỏi đơn giản, vài giây sau có cuộc gọi đến.

"Ngủ sớm thế?" - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"Đó là việc người bình thường làm vào lúc 2 giờ sáng." Bất chấp phản ứng của cậu, một nụ cười thoáng qua trên môi anh.

"Mình đang nghĩ đến việc đi ăn gà và uống bia."

"Có lẽ là nên đi vào buổi sáng, bây giờ mình phải ngủ thêm 8 tiếng nữa."

"Nhưng mình đã ở dưới cửa tòa ký túc xác của cậu rồi."

SangHyeok im lặng một lúc trước khi đeo kính, đứng dậy lao tới cửa sổ phòng đối diện với con đường chính, nơi có vài chiếc xe đang lặng lẽ chạy qua, và trên vỉa hè là HyukKyu trong chiếc áo khoác trắng dày đang nhìn về cửa sổ phía anh.

"Cậu điên rồi" là điều duy nhất anh có thể nói.

"Mình đoán là mình sẽ phải đi lên đón cậu rồi."

"Chờ đã!" Anh không thể nhìn rõ, nhưng anh biết HyukKyu mỉm cười, rõ ràng là hài lòng vì cậu biết anh sẽ không từ chối.

"Đừng cởi bộ đồ của cậu."

"Hửm?"

"Minseok đã gửi cho mình một bức ảnh của cậu trước khi cậu thức dậy, mình đoán cậu đã quá mệt để thay quần áo."

SangHyeok lắc đầu mỉm cười, nhưng anh không bao giờ có thể tức giận với cậu hỗ trợ nhỏ này.

"Tôi sẽ đến đó ngay."

Anh đứng bên cửa sổ thêm một lúc rồi quay về phòng, bật đèn để chọn thứ gì đó thoải mái trong tủ, điều này không khó lắm vì anh thường mặc đồng phục hoặc quần áo luôn trông giống như đồ ngủ.

[EDIT] [FAKEDEFT] Little moments of the relationship of SangHyeok and HyukKyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ