Nỗi đau

379 57 1
                                    

HyukKyu xem xong trận đấu và thở dài buồn bã, cậu cảm thấy đau lòng khi thấy T1 không giành chiến thắng.

Sau khi suy nghĩ vài giây, cuối cùng cậu cũng đứng dậy khỏi sofa trong căn hộ và quyết định rằng hoạt động trong ngày của mình sẽ là lau bụi mấy cuốn sách của SangHyeok.

Cậu đi vào bếp làm cho mình một tách trà, trong lúc nhâm nhi, cậu tắt chế độ "không làm phiền" trên điện thoại và bất ngờ trước hàng loạt thông báo gọi đến từ các số đã lưu cũng như số lạ, tin nhắn SMS và thông báo từ Kakaotalk.

Cuộc trò chuyện của KT trở nên ồn ào một cách bất thường nên khi cậu mở nó ra, nhìn thấy một liên kết khiến tách trà trượt khỏi tay cậu, hơi thở trở nên ngắt quãng.

Trà nóng chảy xuống quần cậu, nhưng cơn đau không dữ dội bằng cảm giác thắt chặt ở lồng ngực.

Một cuộc gọi làm cậu chú ý và cậu phải cố gắng cử động những ngón tay tê dại của mình để trượt nút trả lời.

"Hyung", giọng của Wooje nghe có vẻ thay đổi, phía xa có quá nhiều tiếng la hét và lầm bầm, "Anh có thể đến không? Chỉ là...", Wooje bắt đầu khóc khiến nhóc không thể nói hết câu.

HyukKyu cũng không kìm được nước mắt, trong khi cố gắng kìm nén tiếng nấc bằng một tay.

"Hyung", bây giờ là Hyeonjoon, cũng có vẻ khá xúc động, "Tụi em đang đưa anh ấy đi kiểm tra sức khỏe, hãy đến trụ sở từ cửa sau, làm ơn đừng đến muộn."

HyukKyu chỉ gật đầu, mặc dù cậu biết họ không thể nhìn thấy. Cuộc gọi kết thúc khi cậu cố gắng xử lý những gì đang xảy ra. Điện thoại rung lên với nhiều thông báo hơn khiến cậu thoát khỏi trạng thái mơ màng.

Cậu gọi taxi vì không thể lái xe trong tình trạng đó. Cậu nhanh chóng lấy chiếc áo hoodie SangHyeok để lại trên sofa, một chiếc khẩu trang và chìa khóa căn hộ trước khi chạy ra ngoài và xuống cầu thang, vì nếu cậu chần chừ thêm một giây nữa, cậu biết mình có thể ngất đi.

Chiếc xe taxi đến và cậu run rẩy nói địa chỉ.

Trên đường đi, cậu chỉ có thể lặng kẽ rơi nước mắt, những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cảm giác tức ngực ngày một dữ dội, cơn buồn nôn ập đến.

"Chúng ta đã đến nơi" - Giọng nói của tài xế kéo cậu ra khỏi trạng thái mơ màng lần nữa.

HyukKyu gật đầu và đưa cho tài xế tờ tiền có mệnh giá cao nhất mà cậu có, rồi bước ra khỏi xe. Junggyun và Hyeonjoon đang ở bên ngoài tòa nhà chờ cậu.

"HyukKyu à" - Junggyun nhận thấy sự lo lắng và đôi mắt sưng húp của cậu nên quyết định giữ im lặng trước khi bắt đầu dẫn đường.

Đoạn đường chỉ mất chưa đến năm phút bỗng chốc kéo dài vô tận, tay cậu đổ mồ hôi với mỗi bước đi.

Họ đến trước phòng, bầu không khí có vẻ nặng nề và u ám, có rất nhiều người đứng trước phòng của SangHyeok. May mắn thay, họ là những người đáng tin cậy, vì vậy cậu không cảm thấy mình là một kẻ lạ lùng. Dù sao thì, không có gì quan trọng hơn đối với cậu ngoài việc gặp SangHyeok.

[EDIT] [FAKEDEFT] Little moments of the relationship of SangHyeok and HyukKyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ