Từ ngày em chuyển đến đây cũng đã được tận hai ngày rồi. Nhưng, tớ vẫn chẳng thể sang nhà em làm thân. Một phần vẫn là "bệnh cũ" của tớ tái phát. Còn phần còn lại là tớ thấy em cứ đi ra ngoài suốt. Chẳng ở nhà mấy ý. Nên tớ đối với em cũng chỉ dừng ở mức " chị hàng xóm "
Nghĩ đến lại chán..
Trong khi tớ gục mặt xuống bàn sắp khóc đến nơi. Thì con nhỏ Moka vẫn đang ung dung thưởng thức bánh ngọt và cà phê. Hoàn toàn không để tớ vào mắt. Chỉ đến khi nhỏ cần thêm sữa cho cà phê thì mới để ý tớ. Nhìn tớ chản nản như vậy.. Nhỏ cũng mặc kệ mà ăn tiếp.
- Moni ơi, lấy thêm cho chị ít sữa đi! Gọi cà phê sữa mà đắng vậy!!
- Mẹ! mày nhìn tao như thế mà vẫn ung dung ăn được à?
- tất nhiên! hỏi thừa thế?
Mẹ! con nhỏ này nữa. Sáng sớm chưa bán được cái gì thì đã gặp nhỏ này sang đây ăn quỵt. Mà ăn quỵt thì cũng phải biết điều đi chứ! Ai đâu ăn quỵt mà mặt cứ vênh lên như kiểu là người đã trả tiền là như thế nào??
- Đcm, con ngáo này! sáng sớm đang s---
Nhỏ chặn họng tớ bằng một cái donut rồi trả lời
- im đi, sáng sớm đã lèm bèm. Như vầy mau già lắm đấy. Vậy thì làm sao " em bé dễ huông " thích lại được
- thì sao? mày có cách giúp tao à?
- Tất nhiên, biết bà sầu tình nên mới sang giúp bà chứ sao
Nghe đến đây, tớ nhanh chóng ngẩn mặt lên. Nhìn nó bằng cặp mắt sáng bừng. Uầy, thề là chưa bao giờ tớ thấy con nhỏ này tốt đến thế ấy.
- thế chỉ đi nhanh!!
- Minju unnie à, mình cũng phải có qua có lại chứ nhỉ?
Wuế? sao nhỏ kêu giúp mình? thế hóa ra cũng có mục đích à. Làm tớ tưởng nay nhỏ có lòng có dạ tốt bụng giúp tớ. Hóa ra, là lòng lợn và bút dạ à?
- Cho em uống cà phê sữa miễn phí một tháng!
- Chốt!
Sời! Tưởng nhỏ đòi hỏi gì chứ! cà phê sữa này thì oke thôi. Dù sao tớ cũng là chủ của một tiệm cà phê mà!
- Thế bây giờ! Cô giáo Moka đây sẽ giảng dạy cho chị về "Lý thuyết" của tình yêu!!
- Eo, bày đặt cô giáo. Mau giúp chị mày đi. Để tao còn thực hành đi tán ẻm
Nói rồi nó nháy mắt với tớ ra hiệu. Thật ra, ra hiệu gì thì tớ cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng mình sẽ có một lớp học bồi dưỡng về "tình yêu" mà thôi.
Một, hai, ba, bốn tiếng trôi qua rồi. Nhưng cái bài giảng về " tình yêu" của con nhỏ này vẫn chưa kết thúc. Miệng nhỏ nói liên tục như súng liên thanh ý. Chẳng hiểu trong một khoảnh khắc nào đấy tớ lại nhìn nhỏ thành ông thầy dạy hóa của tớ cơ : Eo ơi sợ chết đi được!
- Tình yêu đến từ -----
-Thôi thôi thôi, tao xin mày đi về đi
- uể, mới được có bốn tiếng thôi mà! em còn chưa giảng xong!
- Thôi thôi, mày không cần giảng nữa. Nhìn mày giảng tao lại nhớ đến ông thầy dạy hóa hay ghim tao. Sợ chết khiếp luôn ấy!! Ra ngoài kêu cốc cà phê sữa rồi phắn nhanh cho tao hộ!
Nhỏ bực dọc lườm quýt tớ một cái. Rồi cứ thế bước chân đi về. Chẳng biết, nhỏ có cùng họ hàng hang hốc với ông thầy hoá của tớ không nữa. Chứ cái lườm của nhỏ y chang cái lườm của ổng năm xưa dạy tớ : sợ x2
Chán nản, tớ nhìn lên đồng hồ cũng điểm bốn giờ ba mươi chiều. Tiếng chuông vang lên, chắc lại có một vị khác mới đến. Tớ cũng chẳng để ý lắm đâu! Tại bình thường toàn là bọn nhãi kia làm tớ chỉ việc ngồi đếm tiền thôi! Nhàn nhỉ?
- Chị Minju ơi?
Tiếng gọi khiến tớ bùng tỉnh. Cái giọng nói ngọt ngào như này chắc chắn là của em! không sai vào đâu được! Tớ đứng phắt dậy nhanh chân sửa soạn lại tóc tai. Rồi phi thẳng ra ngoài đón em.
- Chị đây bé ơi!!!
Em đứng trước mặt tớ vui vẻ mỉn cười chào hỏi. Em vẫn xinh như thế! à không, trong mắt tớ em lúc nào cũng xinh cả! Phải nói sao ta? Nay em mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng cardigan hồng bên ngoài. Chân váy, chiếc nơ hồng và một đôi giày búp bê. Thề! đây chính xác là một combo của sự đáng yêu ý!!
- em sang đây làm gì vậy?
- Bộ phải có mục đích mới được sang hả chị?
Mặt em trực tiếp sát lại vào mặt tớ. Khiến khoảng cách rút ngắn lại chỉ còn năm xen-ti. Em nghiêng đầu chờ câu trả lời từ tớ. Nhưng, nhưng mà mặt tớ lại nóng lên rồi!!!
- K-không em c-có thế đến bất cứ lúc n-nào em m-muốn..
Trời ơi!! Sao giọng tớ run vầy nè. Càng nói càng nhỏ đi là sao nữa trời?!?!?!
- Chị đáng yêu thật đấy!
- Đ-Đừng đùa nữa! C-chị không có đáng yêu!!!
Em với đến tay tớ rồi đưa tớ một túi vải màu hồng gì đó. Tớ cũng không biết nữa. Trong lúc tớ còn đang rối bời thì em lên tiếng :
- ừm đây là một chút kẹo mà em đã làm. C-chị nhận nhé!? C-coi như là quà chào hỏi thôi!
Cái gì cơ?!?!?! tớ có nghe nhầm không thế?!?!! em tặng quà tớ!!!!! aaaaaaa em ơi em dễ thương quá!!! em ơi nhất định chị phải rước em về ra mắt ba mẹ !!!!!!