Hi, mọi người. Là tớ đây - Park Minju. Chủ tiệm của một quán cà phê nho nhỏ. Vui tính hòa đồng và super đáng yêu. Và hơn hai mươi vẫn chưa có một mối tình. Bạn bè đứa nào cũng bảo tớ rằng: mày thích ai thì phải chủ động đi chứ? không thì bị cướp mất đấy!
Nhưng mà, tớ ngại lắm. Ngại kinh luôn ý. Cứ hễ nhìn vào mắt người ta tim lại đập thình thịch. Tay chân luống cuống chả làm được gì hết! Thế là biết bao nhiêu lần tớ chỉ có thể thích đơn phương. Khiến tớ chán nản. Không muốn thích ai nữa..
Rồi đến ngày hôm ấy tớ gặp em. Người đã làm rung động lại trái tim của tớ
Tớ thề! nếu tớ là super đáng yêu thì em ấy phải là super super super đáng yêu luôn đó.
Haizz, phải nói sao ta?
Hôm ấy, tớ vẫn mở tiệm như bình thường thôi. Rồi một chiếc xe tải chở đồ tới ngôi nhà bên cạnh. Tớ nghĩ thầm rằng: chắc lại có hàng xóm mới rồi. Bởi vốn dĩ ngôi nhà bên cạnh đã một năm không ai ở. Nên chủ cũ mới bán lại.
Đằng sau chiếc xe tải là một chiếc taxi khác. Bước ra là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp!!
Đúng đấy!! người đấy là em!!
Vừa nhìn thấy em lần đầu. Người mình bỗng nhiên bị hớp hồn lúc nào không hay. Để bọn nhân viên trong quán nhìn với ảnh mắt phán xét.
Mái tóc dài mượt mà bồng bềnh cùng bộ đồ màu hồng dễ thương. Trên tóc gắn một chiếc nơ hồng xinh xắn. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vô cùng.
Em quay lại nhìn tớ. Nở một nụ cười vui vẻ chào hỏi
- Chào chị! em là Lee Wonhee. Sẽ là hàng xóm mới của chị sau này. Mong chị giúp đỡ ạ.
Trời oiii, giọng nói ngọt ngào cùng hương thơm tỏa ra từ người em. Khiến tớ gục ngã. Người đâu mà dễ huông, xinh gái, lễ phép vậy nè.
- Chị ơi?
- à, chị đây. Chị tên Park Minju. Sau này nếu có gì cần nhờ cứ sang nhà chị nhé!! Chị sẽ giúp đỡ hết mình!!
Tớ hùng hổ đáp, sao tự dưng có thể để người đẹp như em phải chờ cơ chứ!!
-------------
Nô tì của cà phê Minju
hohuhi
chm có thấy những gì tao đag thấy ko?
kiki
rồi rồi
bnbi
thấy cô chủ quán mình nhìn hàng xóm mới say đắm quá
ghji
nhìn nhiều quá tưởng bái thiến ko=)))))))))))))
Park.Minjuu
j cơ? chm tin tao trừ lương ko?
ghji
Khum chịu âu, công túa dỗi h=(((