Mùa thu lại đến rồi, nắng chiều dịu dàng xuyên qua tán lá đung đưa theo cơn gió mơn mang lướt qua. Từng chiếc lá khô rơi ngang tóc lại khiến em nhớ nàng đến da diết. Mùa thu năm đó, nàng bỏ lại cả thế gian mà đi như những chiếc lá vàng.Kazuha và Yunjin như một cặp bài trùng mà ông trời đã sắp đặt cho họ gặp được nhau. Nàng là nữ thần opera của viện âm nhạc, em là thiên nga trắng của đội múa ballet. Lần đầu gặp nhau ở New York, khi mà em đang học trại hè và vô tình va phải chị lúc đang tản bộ trên con phố vắng. Rồi một phép màu nào đó xảy ra khi cả em và nàng cùng học một trường đại học về nghệ thuật ở Seoul, hai người nhận ra nhau ngay khi chạm mặt, từ đó họ bắt đầu thân thiết với nhau hơn.
Ôi nghe có vẻ như đây là một tình bạn bền chặt đến ngàn năm cho đến khi em vô tình phải lòng nàng. Em yêu cái cách nàng ngân nga điệu opera mà nàng thích, yêu cách nàng luôn lắng nghe và cười khi em nói dù cho em không thạo tiếng Hàn, Kazuha yêu mọi thứ Yunjin làm. Yêu cả Huh Yunjin.
Em đâu biết em là liều thuốc duy nhất của Yunjin khi nàng đang phải đối mặt với đại dương đen trong tâm trí.
Mỗi ngày trôi qua đối với nàng thật vô vị, nàng mặc cảm về căn bệnh của mình, cho rằng bản thân chưa thể hiện đủ tốt trong mỗi tiết học, khi ấy trong đầu Yunjin lại hiện ra muôn vàn cảnh tượng sẽ ra sao nếu nàng chết đi. Thậm chí còn xếp hạng các cách để tự sát mà không gây rắc rối cho mọi người xung quanh.
Nàng đã phân vân không biết có nên chia sẻ cho em về căn bệnh này của mình hay không. Nhỡ đâu em ấy lại lo lắng quá cho mình thì sao? Em ấy có thấy mình phiền phức không? Liệu mình có làm ảnh hưởng đến tinh thần của em ấy không?
Tâm trí của Yunjin rối mù cả lên, nàng luôn sợ rằng mình sẽ gây rắc rối đến cho mọi người. Rồi cuối cùng tất cả, tất cả mọi người sẽ quay lưng lại với nàng. Khi ấy mới chính là lúc nàng thực sự sẽ chết đi. Vì thế, nàng chọn cách giấu nhẹm nó đi và cố gắng bình thường hết sức có thể.
Kazuha biết chị ấy đang mắc căn bệnh đó mà, nhưng em chẳng phải bác sĩ tâm lý mà giúp cho Yunjin. Em làm bất cứ thứ gì để giúp chị vui lên, dù có khó khăn thế nào. Em đã lướt hơn cả trăm nghìn wedsite nói về các cách để cải thiện tinh thần của người mắc các chứng bệnh về tâm lý. Em đã múa cho nàng xem những điệu ballet đẹp nhất khi nàng nói hôm ấy của nàng thật tệ. Tất cả là vì em yêu nàng.
Trớ trêu thay, không biết có phải là do tình yêu của em dành cho nàng là không đủ hay là vì lý do nào khác. Yunjin lựa chọn cách bỏ lại thân xác của mình ở cõi trần gian và cho linh hồn đi về nơi chân trời xa xăm kia.
Huh Yunjin đã tử vong tại nhà riêng.
—————
Kazuha kéo khoá áo khoác của mình lên cao hơn, dù tuyết rơi không nhiều như những hôm khác nhưng cũng làm cho người ta cóng hết cả người.
"Chị lại đắp người tuyết giống Olaf đấy à?"
Kazuha đi đến ngồi xổm xuống cạnh người kia, vẫn đang say sưa nắn người tuyết kia. Yunjin sau khi gắn được quả cà rốt lên mặt của nó thì hí hửng bảo 'Xong rồi!' và quay sang nhìn em với ánh mắt chờ đợi một lời khen.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LE SSERAFIM • Drabble] Khúc Nhạc và Lời Ca
FanfictionĐơn giản là vài mẩu do mình viết lúc chán. Chủ yếu là SHINEZ, SSAMKKURA. Vài phần sẽ có một số nhân vật/couple phụ được thêm vào.