1. Thế Mạng

139 27 3
                                    


Nếu ngày đó Kim Ki Myung biết trước được tất thảy nghiệt duyên đều bắt nguồn từ căn nhà ấy, thì dù có cho anh trở thành tỷ phú giàu nhất Đại Hàn Dân Quốc, anh cũng sẽ không bao giờ bước chân vào nơi đó một lần nào nữa.


Năm 20xx, Seoul, Hàn Quốc.

Khệ nệ bê thùng hàng cuối cùng xếp vào trong kho, đây đã là đợt hàng cuối cùng trong ngày hôm nay. Kim Ki Myung kiểm kê lại một lần nữa số hàng hoá vừa mới được chuyển tới trước khi ra về. Khi tick vào ô cuối danh sách, anh mới thở hắt ra, cuối cùng cũng kết thúc một ngày mệt mỏi.

Đóng cửa kho rồi khoá lại kỹ càng, Kim Ki Myung đeo ba lô lên vai, lững thững về lại căn trọ của mình. Anh xem đồng hồ trên tay, đã hơn mười một giờ rưỡi khuya, đường sá vắng tanh. Ngáp một cái thật sâu, anh lục trong túi áo khoác lấy ra tai nghe, đeo lên rồi bật nhạc, tiếng nhạc rock chối tai vang lên phần nào giúp Ki Myung đỡ buồn ngủ hơn.

Đang còn bận suy nghĩ có nên về nấu mì ăn, vì cả một ngày chưa ăn gì, hay là đi ngủ luôn vì hắn đang mệt lắm rồi, thì bỗng có ai đó níu lấy tay áo Ki Myung. Anh đứng khựng lại, bỏ một bên tai nghe ra, ánh mắt liếc xuống bàn tay trẻ con đang nắm chặt lấy áo mình, lông mày hơi hơi nhíu lại.

"Hyung ơi, anh giúp em tìm mẹ có được không?"

Tiếng trong trẻo của bé con vang lên, nó giương đôi mắt to tròn lên nhìn Kim Ki Myung, trong con ngươi ánh lên mong muốn được giúp đỡ. Bộ váy con bé mặc trong tiết trời sắp trở đông như này nhìn chẳng có chút gì là ấm áp. Thân thể nhỏ nhắn của nó cứ run lên bần bật trong đêm gió lùa lạnh lẽo.

Nhưng Kim Ki Myung lại chỉ dời ánh mắt không thèm để ý. Anh bắt đầu nhắm mắt lại hít thở sâu, lặp đi lặp lại bảy hơi, sau đó thao tác tay nhanh chóng bắt ấn. Rồi cánh tay bị kéo lấy trở nên càng ngày càng nặng, như thể có ai đó đang đu trên tay anh vậy, xung quanh vô số tiếng thì thào rỏ vào tai, nhưng như thế cũng chẳng làm Ki Myung dao động tâm thần, miệng bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú.

Nếu lúc này Kim Ki Myung mở mắt thì cảnh trước mắt sẽ làm anh dựng tóc gáy. Ác linh vặn vẹo trườn bò trên mặt đất, hai chân bị vặn gãy thành góc độ khó tưởng tượng được, dù như thế thì nó vẫn cố chấp nắm chặt lấy áo của Ki Myung, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Nhưng nguồn năng lượng mạnh mẽ hộ thân cùng tâm thần kiên định của chính người kết ấn làm nó không thể làm gì được, bàn tay đang nắm chặt áo của Ki Myung cũng bị sức nóng từ trường năng lượng thiêu đốt. Cuối cùng trong cơn giận dữ, linh hồn tan vào màn đêm vô tận, chỉ bỏ lại tiếng rít gào ai oán.

Qua một khắc, khi đã cảm thấy cơ thể dần ấm lên, bên cánh tay đã không còn cảm giác nặng trĩu nữa, Kim Ki Myung đưa tay vuốt lên đầu ba lần, giải ấn rồi mới chầm chậm mở mắt ra. Đứa nhóc vừa nãy đã mất hút chẳng còn thấy đâu. Kim Ki Myung lấy từ túi áo ra một túi thơm, bên trong chứa đầy bột gỗ tuyết tùng, dùng túi thơm phủi phủi bên áo vừa nãy bị nó nắm lấy để trừ tà. Xua tà khí xong xuôi, anh lại đeo tai nghe lên rồi tiếp tục rảo bước về nhà.

Bị những thứ không sạch sẽ đeo bám nhờ vả, đối với Kim Ki Myung đã không còn là chuyện xa lạ nữa.

Lần đầu tiên là năm tám tuổi. Lúc đang chơi trò lia đá ở gần một khúc sông, Kim Ki Myung đã gặp một chị gái kỳ lạ. Chị ta nhờ anh nhặt giúp sợi dây chuyền bị rơi ở bên bờ sông, anh ngây thơ mà đồng ý ngay chẳng ngần ngại. Lý do cho hành động khi ấy thì đơn giản chỉ là nhìn mặt chị ta xanh xao gầy gò quá, và có lẽ do gió thổi chị bị lạnh nên Ki Myung cứ nghĩ chị ta bị ốm, liền hào hiệp giúp đỡ một phen. Kết quả là hôm ấy nếu ông ngoại không ra tận bờ sông gọi cháu trai về ăn cơm thì có lẽ, Kim Ki Myung đã sớm bị có dìm chết để làm vật thế mạng cho oan hồn người phụ nữ chết trôi kia rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SamJake] LồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ