[02]Cơ chế hồi máu

123 23 6
                                    

"Bân thúi Bân thúi." Một tiếng Bân thúi hai tiếng Bân thúi, vừa nghe Nguyên Bân đã biết chủ nhân tiếng gọi đáng ghét đó là ai. Em hắng giọng một cái rồi xoay người lại cùng hàng lông mày nhíu chặt, mỏ thì chu lên giải oan cho bản thân. "Em thơm mà, em thơm, thơmmmm lắmmmm luônnnnn."

"Đâu cho anh ngửi xem lào."

"Hông cho, lúc nào anh Xán Vinh cũng bảo là ngửi xong cứ ôm em thôi. Kỳ lắm!"

Cái anh choai choai nhìn đã không muốn chơi cùng này ngày nào cũng ngồi chình ình ngoài cửa, đợi em vừa ra khỏi nhà sẽ chạy thục mạng đuổi ở đằng sau, khi đi cạnh rồi thì lẽo đẽo theo em đến tận trường. Tới mức em lười đuổi luôn. Vì có vài lần em chỉ nói khéo thôi, Xán Vinh miệng đồng ý nhưng mặt chù ụ như cái bánh bao ngâm nước. Vậy chứ ổng đâu có buông tha đâu, ổng dương dương tự đắc bào chữa sự mặt dày vô đối đấy là cơ chế hồi máu, một lần buồn nghe nhạc giật là một lần tái sinh. Nguyên Bân lặng lẽ khinh bỉ cho rằng ông nội này có cần phải cảm thụ nỗi buồn quái, ngày ba bữa quẩy nhạc bốc lửa đều đặn trong nhà.

Hôm nay trên tay tên đó có thứ gì kì lạ, em vừa đưa mắt để ý chút Xán Vinh đã nhận ra. Không chần chừ, cậu vội cầm tay em lên nhét cái túi xôi chà bá vào.

"Cho còi nè."

Nguyên Bân mắt sáng bừng, xôi này em thích ơi là thích nhưng mà... Em no quá rồi. Một hồi đắn đo, cuối cùng em vẫn nhận, tại sợ Xán Vinh hồi máu. Đã vậy còn ngẩng lên nhìn cậu, tặng cậu một nụ cười không thấy mặt trời đâu rõ đáng yêu. "Em xin ạ."

Xán Vinh đơ người cứ thế đứng im, em cũng bỏ đi học trước luôn. Có mấy bà cô đi chợ sáng tưởng cậu là người hay giả tượng giống trên phố, định lại trêu phát xong té. Dòm được cái mặt thằng siêu quậy nhà ông Lý cuối xóm mà tắt cả cười, âm thầm rảo bước.

Xán Vinh mãi mới chao đảo về đến nhà, mở cửa ra đã thấy bố vác roi chờ sẵn. "Chào mừng sự trở lại của cún con nhà ta."

Cậu tự giác nằm úp mặt vào đệm sofa chịu quất đít. Chả kêu oai oái câu nào, ngược lại chỉ cười hớ hớ.

TonBin 𓊆ྀི Lý ca 𓊇ྀི Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ