Nâng tách lên và nhấp 1 ngụm latte nóng, tôi nâng chiếc đồng hồ nặng trĩu toàn pha lê đang lấp lánh qua những tia nắng nhỏ phía cửa sổ lên, 9g giờ rồi mà người kia vẫn chưa tới...
Tôi tên là Joy, năm nay tôi 27 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học tôi đã được thừa kế lại công ty SM Entertainment của cha mình, tôi cao 1m70 và có hàng tá anh chàng đang phải sếp hàng ngoài kia để cầu hôn tôi. Tôi cũng đã từng du học Pháp 3 năm nữa chứ, với 1 tương lai sáng lạng như vậy, có hàng triệu người đang mơ uớc như tôi mà không được. Vậy mà hôm nay tôi lại bị cha mẹ mình bắt đi xem mắt...Haizz, mà con người này cũng thật kì cục, trễ tận 15 phút quý báu của tôi. Tôi tự nhủ mình phải từ chối thật khéo để không phải làm mất lòng đối phương vì dù gì cô ta cũng là con gái của đối tác quan trọng trong công ty tôi mà...
Rồi cô gái ấy cũng tới, cô bước tới với chiếc váy tím xinh xắn cùng với chiếc áo len tay dài màu hồng. Tóc cô ấy lại còn rất dài mượn nữa chứ. Nhan sắc thì khỏi nói, cô ấy đúng là 1 cô tiên giáng trần. Nhưng... chẳng hiểu sao tôi lại chả thấy rung động lên 1 tí nào cả.
-"Tôi xin lỗi vì tới muộn, em là Joy đúng không? Hân hạnh được gặp em, tên tôi là Irene."
-"Chào chị Irene, chị rất là đẹp đấy!"
-"Cảm ơn em quá khen"
-"Chị uống chút gì không?"
-"Không cần đâu, hôm nay chị đến đây để nhờ em một việc"
-"Vâng chị nói đi"
-"Thật ra chúng ta không lấy nhau được đâu, chị có bạn trai rồi!"
-"Thật sao" - Quá mừng rỡ, tôi tươi cười đứng phóc dậy.
-"Chị biết cũng không muốn kết hôn mà, thấy em vui vậy là chị biết. Em hãy về nói với ba má em là em không hợp gu của chị, phía chị cũng sẽ không cắt hợp đầu với công ty em đâu. Vậy giờ chào em nhé, chị có hẹn với bạn trai chị rồi" - Nói xong Irene đứng dậy chào tôi rồi đi.
Tôi mừng lắm, không phải làm gì mà vẫn thoát nạn được như vậy.
-"Phục vụ đâu cho tôi 1 ly trà đào đi"
Cô phục vụ bưng ly trà đào tới vô ý làm đổ lên áo tôi. Mặc cho cô ta buôn bao nhiêu lời xin lỗi thì tôi cũng làm phách khoe chiếc áo mình hàng hiệu đắt tiền, hàng hiếm, trên thế giới chỉ có mỗi 10 cái bla bla, đến khi quản lí của quán ra thì tôi cảm thấy không nên giỡn với cô bé phục vụ đó nữa.
-"Thôi, vì hôm nay ngày vui nên tôi tha cho đấy" - Tôi nhìn rồi đá lông nheo với cô bé phục vụ, sau đó thì tôi bỏ đi.
~~Mình là dãi phân cách xinh đẹp~~
Sáng hôm nay tôi có lịch làm việc với hiệu trưởng trường ĐH Kiến Trúc Seoul nên tôi đã tới đó, do ngủ dậy muộn nên tôi vẫn chưa kịp chỉnh chu lại quần áo, tôi đang vừa đi tới phòng hiệu trưởng vừa chỉnh lại quần áo thì một cô gái nhỏ nhắn cao khoảng 1m60 nhưng lại bưng chồng sách cao qua đầu cô va vào người tôi làm cả hai đều ngã xuống đất. Khoan đã...trong cô gái này rất quen thuộc. Đây là cô hầu bàn ở tiệm cafe hôm trước, tôi và cô ta há hóng miệng nhìn nhau. Rồi cô ta đứng dậy, mặc kệ chồng sách, cô ta chạy vèo đi không dám quay đầu lại, cô ta sợ tôi đòi tiền chăng???
Tôi đang lên phủi phủi lại quần áo, quay đầu lại nhìn theo hướng cô ta bỏ chạy, tôi cũng chỉ biết cười trừ. Nhưng quả thực cô ta đúng là mẫu người tôi thích, tôi vừa đi vừa nghĩ. Sau đó tôi nheo mắt, bước ngược chân trở lại, tôi lượm những cuốn sách bị bỏ quên rồi bưng phụ chúng vào thư viện dùm cô ta, với IQ 145 và kinh nghiệm từng là sinh viên của trường này tôi biết chắc chắn 100% là cô ta đang đem chồng sách đến thư viện.
Tôi đem đến để trên bàn cô thủ thư, cô mĩm cười hỏi tên tôi, trong một phút giây nào đó tôi đã xém nói ra tên của mình, nhưng rồi tôi đứng hình, phải là tên của con người đó, mà tôi làm gì biết cô ta tên gì cơ chứ.
-"Kim YeRim ạ" - Hả? Gì đây? Người hay là ma? Cô ta ở đâu ra vậy chứ? Haizz cái thể loại gì đây???
-"Cảm ơn đã bưng chồng sách lại đây giúp tôi, lúc nãy tôi có quay lại nhưng không thấy chồng sách, tôi đã nghĩ chị đem đến đây giúp tôi. Thành thật cảm ơn chị"
Mặc dù tôi và cô ta nói chuyện với nhau thật sự rất mỏi cổ nhưng mà tôi bắt đầu thích cái đồ nấm lùn này rồi đấy.
Tối hôm đó sau khi làm việc xong, tôi đã lái xe hơi tới quán cafe YeRim làm và đợi cô ta tới 9h tôi. Lúc cô ta vừa bước ra, tôi chạy xe lên rồi mở cửa kính ra:
-"Lên xe đi Kim YeRim ssi"
-"Sao chị lại tới đây"
-"Chị muốn chở cưng về"
-"Chị không thấy phiền à"
-"Không"
-"Nhưng mà tôi thấy phiền đấy!"
-"Mặc kệ, ai quan tâm"
-"Tôi thà đi xe buýt còn hơn"
-"Nhà cưng nghèo không?"
-"Chị cần biết à?"
-"Phải"
-"Nghèo, thì sao?"
-"Với nhà nghèo thì 4.000D đi xe buýt cũng là quý đó"
Lúc này tôi bước ra xe và đẩy con bé lì lợm này vào trong. Tôi bước vô xe và khóa cửa lại mặc cho con bé đang đánh liên hồi vào vai tôi nếu không con bé mở cửa bỏ trốn thì sao?
-"Nhà cưng ở đâu?"
-"Không biết" - YeRim trả lời tôi mà nhìn ra cửa sổ, cô bé không thèm ngó lấy tôi một cái.
-"Cưng chỉ đi làm ở quán này thôi à"
-"Thì sao"
-"Chị là bạn thân của chủ quán, nếu tối nay mà chị không đưa cưng về nhà được thì cưng hiểu hậu quả đấy"
YeRim chợm mắt, cô bé hiểu tôi đang nói đến cái hậu quả gì, cô bé liền ngậm ngùi nói ra địa chỉ cho tôi. Đến nơi, trước mắt tôi là một căn nhà nhỏ có dán bảng trao tặng của hội nhà tình thương, trước cửa nhà thì là một bà lão đứng nhìn chằm chắm vào chiếc xe của tôi, hai tay bắt chéo sau lưng...
-"Ai vậy"
-"Bà tôi"
Rồi YeRim bước xuống xe mà không thèm chào tôi một tiếng, cô bé chạy vội lại ôm bà, rồi 2 người xì xào vì đó với nhau, sau đó bà lão vẫy tay chào với tôi rồi 2 người đi vào nhà. Có thể bà của cô ấy hỏi tôi là ai, có phải người quen không, có đáng tin không... Nhưng rồi trước sau gì tôi và bà cũng là người một nhà mà, tôi tự nghĩ rồi cười cho cái trí tưởng tượng của mình...
- End Chap 1 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[TwoShot] [JoyRi] Vì Em Là Định Mệnh Của Unnie
FanfictionThêm 1 fic nữa về JoyRi của tớ híhahíhô :"> Maknae line là của nhau hú hú :3 Lần đầu tiên mình thử nghiệm phương pháp viết là nhân vật kể hihi ^^