Kể từ nhày hôm đó ngày nào tôi cũng đưa YeRim đi, chở YeRim về, ăn cơm ở nhà YeRim, quen biết với cả bạn của YeRim,... YeRim cô ấy cũng dần cảm nhận được một chút gì đó sự tồn tại của tôi trong cuộc sống của mình, còn tôi thì cũng đã yêu YeRim luôn rồi...
Một năm sau đó, YeRim tốt nghiệp đại học loại ưu. Đi đâu kiếm việc cho xa xôi nữa. Cô ấy lúc bấy giờ trở thành thư kí của tôi. Có YeRim bên cạnh tôi yên tâm lắm, tần suất làm việc cũng tốt hẳn ra...
Hôm nay là sinh nhật của YeRim mà tôi lại đi công tác ở Pháp 1 tuần mới chết chứ, tôi có nhờ người gửi quà và bánh đến nhà cho YeRim, nhưng chắc vì không có tôi nên YeRim tủi thân lắm.
Hôm nay là ngày tôi về nước, vừa tới nơi là chạy tới nhà tìm YeRim nhưng nhà trống trơn. Hàng sớm xung quanh nói là YeRim và bà đã được Mỹ của YeRim bên Mỹ bảo lãnh đi rồi, mười mấy năm họ mới gặp lại nhau.
Tôi sốc lắm, làm sao YeRim có thể đi mà không báo với tôi tiếng nào chứ. Khoảng thời gian đó tôi nhắn tin cho YeRim nhiều lắm nhưng cô ấy không trả lời...
2 năm sau, trong một lần vội đi kí hộp đồng với bên đối tác, có một cô gái đang đi qua đường, lo không để ý đến cho gái đó nên tôi đã phải thắng gấp xe lại làm cô gái giựt mình ngã xuống. Tôi bước xuống xe kiểm tra, đó là YeRim...
-"YeRim à em đã đi đâu trong 2 năm qua vậy"
-"Ai vậy"
-"Chị đây, Joy đây"
Tìm được YeRim tôi hạnh phúc lắm, tôi ôm chầm lấy YeRim mà không để ý đến cây gậy dẫn đường kế bên cô ấy. YeRim đẩy tôi ra và cầm gậy bỏ đi, tôi chạy tgeo giữ YeRim lại
-"Mắt em"
-"Chị buông ra đi"
-"Đây là lý do em né chị hả"
YeRim im lặng, cô ấy không nói lời nào. Một người phụ nữ lạ từ tiệm bánh bên kia đường bước tới nhìn tôi và dắt YeRim đi. Có thể đó là mẹ của cô ấy.
Tối đó tôi nhận được tin nhắn từ mẹ YeRim, cô ấy là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Mỹ. Do lúc ở bên Mỹ có một lần YeRim phụ cô ấy rửa ảnh, do không cẩn thận bị axit bắn vào mắt dẫn đến mù lòa. Sau khi biết chuyện này, những giọt nước mắt của tôi bắt đầu rơi. Hóa ra cô ấy sợ tôi biết cô ấy bị mù sẽ không còn yêu thương cô ấy nữa...
Tối đó tôi đã nhận tin cho mẹ YeRim cho tôi gặp cho ấy. Tôi đã đến địa chỉ mà mẹ YeRim đưa, đây đúng là một căn nhà rất đẹp...
Mẹ YeRim dắt cô ấy ra, vừa thấy YeRim, tôi đã ôm chầm lấy cô ấy.
-"Mai mốt đừng bỏ chị đi nữa nhé"
-"Em xin lỗi"
-"Em không có lỗi, chị sẽ không để mất em nữa đâu"
-"Nhưng em bị mù"
-"Chị không quan tâm, chị chỉ cần em là đủ. Vì em chính là định mệnh của chị, chị sẽ không thể yêu ai khác ngoài em đâu"
-"Cảm ơn chị..."
Và rồi chúng tôi ôm chặt nhau, chỉ cần như vầy là quá đủ hạnh phúc rồi...
~ The End ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[TwoShot] [JoyRi] Vì Em Là Định Mệnh Của Unnie
FanfictionThêm 1 fic nữa về JoyRi của tớ híhahíhô :"> Maknae line là của nhau hú hú :3 Lần đầu tiên mình thử nghiệm phương pháp viết là nhân vật kể hihi ^^