peyzeus 1

1.8K 139 2
                                    


Bị "đối thủ" bắt gặp đang lén ăn đồ ăn vặt ở hành lang cầu thang bộ thì nên làm gì ? Choi Wooje sững người vội nhét bánh donut vào miệng, cậu ngước nhìn Kim Suhwan người đã thay đồng phục đội thành một bộ đồ màu đen, đầu óc cậu trống rỗng. Thân là hậu bối nên Kim Suhwan mở lời chào hỏi trước, Choi Wooje người được gọi là anh bị nhìn chằm chằm với ánh mắt xấu hổ chỉ có thể ôm chặt đồ ăn vặt trong tay, trong lòng nghĩ người này không định rời đi à...

Hôm nay toàn bộ thang máy của tòa nhà bị bảo trì, Kim Suhwan nhận được tin tức chỉ có thể chấp nhận số phận leo lên thang bộ nhưng cậu không ngờ ở đây lại có người đang ăn vặt. Bánh donut trên tay Choi Wooje đã bị cắn một miếng, trên khóe miệng vẫn còn sót lại chút socola thơm ngọt. Kim Suhwan lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho anh, nhẹ nhàng ân cần nhắc nhở vết socola trên khóe miệng khiến Choi Wooje đỏ bừng mặt, cuối cùng miệng cũng chưa lau đã vội vàng chạy trở về ký túc xá.

Một tình tiết đã biến giấc mơ của Choi Wooje thành bong bóng màu hồng, sau khi tỉnh dậy tâm trạng Choi Wooje vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Tuyển thủ Peyz trông giống như một đứa trẻ rất lễ phép sao cậu lại có suy nghĩ như vậy với người ta chứ ? Choi Wooje cuộn tròn trong chăn, cố gắng quên đi tất cả những điều phi lý trong giấc mơ. Nhưng mà thật sự không thể trách cậu được, người kia lúc ở nơi riêng tư không mặc đồng phục đội thật sự khác biệt với thường ngày. Wooje dùng sức vỗ vỗ má sữa, đủ rồi nhá!

Khi tình cờ gặp lại Kim Suhwan trong thang máy, Choi Wooje gần như hỏi ông trời có phải là ông cố ý không vậy. Tuy rằng bọn họ là "quan hệ hàng xóm" tầng trên tầng dưới nhưng cơ hội gặp nhau là rất nhỏ. Tuy nhiên lần nào Kim Suhwan cũng rất nền nã điềm đạm chào hỏi anh không hơn, để lại một mình Choi Wooje không biết là đang mất tự nhiên cái gì. Nhìn thấy đối phương đã bước ra khỏi thang máy, Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm, thầm thề lần sau sẽ né né cái thời điểm này ra.

Bên ngoài trời đang mưa rất to, Choi Wooje nhìn quanh một vòng phát hiện thùng để ô ở cửa tầng một đã trống không từ lâu, nhưng tiếng mưa bên ngoài dường như chẳng chịu ngớt nên cậu tạm thời không thể ra ngoài. Cuối cùng Wooje quyết định xuống cửa hàng tiện lợi tầng dưới mua hai hộp socola, cầm hai hộp socola trên tay Choi Wooje có chút áy náy, giám sát viên đã công khai và ngấm ngầm dạy dỗ cậu rất nhiều lần nhưng những lời đảm bảo bằng lời nói của Choi Wooje cuối cùng chỉ giống như gió thoảng qua mà thôi.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, chiếc ô màu đen trong tay Kim Suhwan vẫn còn đang nhỏ nước, chắc là cậu vừa mới từ bên ngoài về, tóc trước trán cũng có chút ướt, không ngờ cậu ấy lại mặc đồ trắng, Wooje nhìn đến mê mẩn, đến câu chào hỏi của Kim Suhwan cũng không đáp lại.

"Không vào sao ạ? Tiền bối ?"

Vào chứ vào chứ, Choi Wooje hét lên trong lòng nhưng trên mặt vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh của người tiền bối nên có, Kim Suhwan cảm thấy rất thú vị cười nhẹ một tiếng. Trong không gian chật hẹp của thang máy, Choi Wooje không thể nào bỏ ngoài tai tiếng cười này nhưng lại ngượng ngùng không dám quay đầu lại nhìn người kia, chỉ có thể lật qua lật lại nghịch nghịch hai hộp socola trong tay.

Thang máy nhanh chóng đi lên,Choi Wooje trước khi ra khỏi thang máy đã đưa cho Kim Suhwan một hộp socola nói là đó là lời xin lỗi cho loại hành vi lúc nãy, loại hành vi nào ? Suhwan không hiểu anh đang xin lỗi cái gì nhưng mà nếu thực sự có lỗi trong lòng có cần phải chạy nhanh như vậy không ?

PeyZeus/ Không lôi kéo trẻ vị thành niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ