Chương 40: Cũng là bạn sao?

13 1 0
                                    

Tô Diệu Ngôn nghe lời ở lại bệnh viện một ngày để theo dõi.

Buổi tối, Quý Nghiêu có tới và ở lại một lúc, cuộc trò chuyện giữa hai người rất đơn điệu và bình thường. Nhưng Phan "tò mò" lại ngửi thấy một mùi không hề tầm thường chút nào, người vừa rời đi đã hỏi một loạt câu hỏi.

"Anh rảnh rỗi quá nên khó chịu sao?" Tô Diệu Ngôn mỉm cười lịch sự nhưng không khỏi xấu hổ: "Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, anh mau về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi."

Phan Tiểu Bảo hừ một tiếng, nhưng anh ta thật sự cũng cần phải về nhà.

"Vậy em tận hưởng cuộc sống nhàn hạ đi." Anh ta nói: "Anh sẽ gọi người chăm sóc vào."

Nhắc đến "người chăm sóc", Tô Diệu Ngôn hỏi: "Hôm nay sao anh ấy lại đến đây vậy? Ý em là tại sao anh ấy biết em nằm viện?"

Phan Tiểu Bảo nhướng mày, biết rõ còn cố tình hỏi: "Anh ấy nào?"

Ánh mắt hình viên đạn lập tức phóng tới.

"Mắt em to như mắt bò ý." Phan Tiểu Bảo giơ tay đầu hàng: "Còn hỏi như thế nào mà biết nữa? Anh ấy gọi điện cho em, lúc đó anh sốt ruột tưởng có người gọi tới điện thoại của mình nên anh đã nghe, sau đó nói ra."

Nói xong, anh ta không được tự nhiên mà đảo mắt đi chỗ khác, cầm lấy ba lô trên ghế sofa rồi rời đi.

Trong phòng không còn ồn ào nữa.

Tô Diệu Ngôn lướt Weibo, lướt một hồi lâu cũng không biết mình đang lướt cái gì.

Cô quay đầu nhìn bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, bên trong là cháo yến mạch gà thơm ngon bổ dưỡng. Món này là anh đã đặc biệt bảo người ta chuẩn bị nhiều hơn một chút, đề phòng buổi tối cô đói bụng thì còn có cái mà ăn.

Anh đối xử với cô rất tốt.

Nhưng nếu chữ "rất tốt" này không đi kèm với Mạnh Nguyễn thì sẽ càng tốt hơn. Mặc dù bây giờ cô chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng ít nhất cô còn có hy vọng.

Tô Diệu Ngôn giơ tay chạm vào bình giữ nhiệt, lại thong thả không chịu buông tay.

Lúc này, trên Weibo xuất hiện một tin tức mới.

#Tour lưu diễn vòng quanh thế giới của nữ thần đàn violin sắp bắt đầu tại thành phố B#

***

Chỗ Phó Doanh Xuyên kết thúc hơi muộn.

Trương đổng sắp sửa về hưu, chuẩn bị bay đến Melbourne, nhưng trái tim thì vẫn còn ở lại trụ sở chính. Nhắc đến những vinh quang đã đạt được trong quá khứ lại không khỏi xúc động, cuối cùng còn dặn dò Phó Doanh Xuyên phải quan tâm nhiều hơn đến "chủ nhân mới" còn thiếu kinh nghiệm nhà ông ấy.

Cuối cùng, hai vị tiền bối Trương đổng và Hứa đổng lần lượt lên xe.

Bữa tiệc của Khang Tuyền cũng coi như là kết thúc viên mãn. Anh ta gọi tên quái gở Ngôn Trạm kia, cũng mang theo cả tên gần quái gở Phó Doanh Xuyên này theo, cùng tới 1906 làm vài ly.

Nhưng khi nhìn thấy khát vọng muốn nói chuyện của người đẹp nào đó, anh ta dứt khoát né sang chỗ khác.

Sầm San đi tới bên cạnh Phó Doanh Xuyên.

KHÚC ƯỚC NGUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ