Tác giả: 健次七点叫我起床Link: https://card.weibo.com/article/m/show/id/2309405018824150745282
Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước nọ, nhà vua đã cầu trời ban cho mình một hoàng tử nhỏ. Chẳng bao lâu, hoàng hậu mang thai và chín tháng sau hạ sinh một bé trai rất xinh xắn, nhà vua vui mừng đến mức đặt tên cho hoàng tử là Pooh và quyết định tổ chức một bữa tiệc hoành tráng để ăn mừng. Ông mời người thân, bạn bè và các bà tiên tốt bụng nhưng lại không gửi lời mời tới mụ tiên hắc ám.
Không khí trong bữa tiệc sang trọng rất ấm áp, cuối buổi tiệc, các bà tiên đến tham dự bữa tiệc thay nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đứa trẻ, đồng thời ban cho hoàng tử bé những lời chúc phúc về sự thông minh, xinh đẹp, giàu có và dũng cảm. Nhưng khi nhà tiên tri áp chót vừa dứt lời, mụ tiên hắc ám không được mời đã bước vào cùng với lời nguyền rủa độc ác:"Khi hoàng tử gặp người mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hoàng tử sẽ ngã xuống đất và chết!"
Nói xong mụ ta quay người rời đi. Mọi người đều kinh ngạc, lúc này bà tiên cuối cùng còn chưa kịp nói lời chúc phúc đã tiến tới, tuy không thể hóa giải bùa chú nhưng vẫn có thể làm dịu đi, nàng nói:
"Hy vọng hoàng tử chỉ ngã xuống nhưng sẽ không chết, mà chỉ chìm vào giấc ngủ sâu. Cho đến khi người mà cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên có thể hôn hoàng tử và đánh thức cậu khỏi giấc ngủ sâu."
Để cứu đứa con trai yêu quý của mình khỏi bất hạnh, nhà vua đã ra lệnh cấm phụ nữ ở gần Pooh, vì vậy Pooh chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ cùng tuổi với mình từ khi còn nhỏ. Pooh dần lớn lên, đúng như lời chúc phúc từ các bà tiên, đẹp trai, thông minh và dịu dàng.
Nhưng khi Pooh mười tám tuổi, cậu nghe nói rằng các hoàng tử từ các nước khác đang du lịch và đi ngang qua đất nước của họ. Cậu cầu xin anh trai Pon đưa mình ra ngoài xem, người anh thầm nghĩ các hoàng tử kia dù sao cũng là đàn ông nên không sao rồi đưa Pooh lẻn ra khỏi cung điện mà không báo cho bố mẹ biết.
Pooh từ nhỏ hiếm khi được ra ngoài, lần này, cậu cùng anh trai trèo lên tòa tháp gỗ cao nhất và ngắm nhìn đoàn rước hoàng tử của các nước khác bên dưới. Trong đó có một vị hoàng tử đó có đôi lông mày sắc nét, đôi mắt long lanh và có hai nốt ruồi ở hai bên má, vô cùng gợi cảm. Pooh cảm thấy tim mình đập nhanh không thể kiểm soát, mặt càng ngày càng đỏ. Cuối cùng, cậu nói với anh trai mình:"Anh ơi, em thích anh ấy, em đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên." rồi ngã xuống.
Pon giật mình khi nhìn thấy Pooh đã ngủ say, anh phải làm sao đây, cha mẹ anh chắc chắn sẽ mắng chết anh!
Pon đưa Pooh về cung và kể lại toàn bộ câu chuyện với lương tâm cắn rứt. Hoàng hậu buồn bã khóc, quốc vương không khỏi thở dài, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, bọn họ không muốn trách đứa con trai lớn, chỉ có thể trách mình không nghĩ tới người con trai út của mình thích đàn ông.
Pon đang suy nghĩ làm thế nào để cứu em trai mình, anh đã cử người đi tìm hiểu về hoàng tử kia. Anh phát hiện ra rằng tên hoàng tử là Pavel. Anh ấy chưa kết hôn và lớn hơn em trai của anh sáu tuổi. Pavel cũng có một chị gái, và người chị đã kế thừa ngai vàng và trở thành người đứng đầu đất nước của họ. Pon kể lại cho bố mẹ những thông tin mình tìm được, rồi cả ba ngồi lại với nhau và nghĩ cách giúp Pooh bắt được Pavel.
Cuối cùng, Pon nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời. Đầu tiên, anh cử người đến đất nước của Pavel để truyền tin, nói rằng ở đất nước của họ có một nàng công chúa xinh đẹp đã chìm vào giấc ngủ sâu vì một lời nguyền, và chỉ có thể tỉnh dậy khi được hoàng tử dũng cảm nhất hôn. Tin tức nhanh chóng đến tai chị gái Pavel. Chị gái của Pavel luôn lo lắng và tức giận vì em trai của cô mãi không chịukết hôn, khi Pavel đi du lịch trở về và vào thành phố, cô đã cử người chặn Pavel lại và để Pavel quay lại cứu công chúa.
Pavel ban đầu không muốn đi nhưng chị gái anh buộc anh phải đi với lý do nếu không đi sẽ cắt đứt quan hệ. Không còn cách nào khác, Pavel lại lên đường, nhưng khi nghe tin công chúa mà anh sắp cứu đến từ đất nước mà anh vừa đi qua, sự miễn cưỡng của anh dịu đi đôi chút. Bởi vì anh đã nhìn thấy ở đất nước đó một cậu bé rất dễ thương, cậu ấy có làn da trắng ngần, ăn mặc như búp bê sứ với bờ vai rộng. Nhưng trước khi anh kịp làm quen với cậu bé thì cậu đã biến mất.
Pavel chưa bao giờ dám nói với chị gái mình rằng anh thích con trai. Lần này khi đến đất nước đó một lần nữa, anh dự định sẽ tìm cậu bé đó và kết bạn với cậu. Còn công chúa đang ngủ say, ai muốn cứu thì cứu, anh sẽ không đi. Nhưng điều Pavel không ngờ là ngay khi vừa đặt chân đến đất nước kia, anh đã được nhà vua và hoàng hậu chào đón ngay tại cổng thành.
"Con ơi, con đến đây để cứu con của chúng ta à?" nữ hoàng hỏi trong nước mắt, nắm lấy tay Pavel.
"A? Tôi không phải, tôi ở đây..." Pavel bị vua và hoàng hậu nhìn chằm chằm với đôi mắt ngấn lệ, những gì muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng, nên anh chỉ có thể đổi chủ đề."Được rồi, tôi đến đây để cứu công chúa. Nhưng tôi chỉ đang cố gắng thôi, không có gì đảm bảo rằng tôi có thể cứu được công chúa." Pavel được vua và hoàng hậu đưa về cung điện, sau đó Pon dẫn Pavel đến chỗ phòng ngủ của Pooh.
Pavel cảm thấy Pon trông rất quen mắt, nhưng anh lại không thể nhớ mình đã gặp người kia ở đâu trước đây. Tất nhiên là anh không thể nhớ được, vì lúc đó mọi sự chú ý của anh đều đổ dồn vào Pooh và anh không thể để ý đến Pon đang ở bên cạnh. Pon đẩy cửa phòng ngủ của Pooh bước vào. Anh quay lại và thấy Pavel bàng hoàng đứng ở cửa.
"Bạn không vào à?"
"A? Đơn giản vậy sao? Không cần phải đi qua hàng rào hoa hồng hay gì sao?" Pavel còn định giả vờ bị dây leo hoa hồng đánh bại, sau đó không cứu được công chúa!
"Tất nhiên là không, vào nhanh đi." Pon thúc giục.
Pavel chỉ có thể chậm rãi bước đến bên giường Pooh, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến khả năng thú nhận rằng anh không muốn cứu công chúa chút nào và sống sót rời khỏi cung điện.
Nhưng trước khi Pavel lên tiếng, anh đã nhìn thấy rõ ràng "công chúa" trên giường, đó có thiệt sự là công chúa không? Người nằm trên giường không ai khác chính là người mà anh đang tìm kiếm, búp bê sứ với bờ vai rộng.
Pavel ngồi xổm bên giường nhìn Pooh đang nằm, định quay lại hỏi Pon có chuyện gì nhưng Pon đã nhanh tay nắm lấy đầu Pavel ấn xuống môi Pooh.
Người kia có đôi môi mềm mại như thạch, Pavel sững sờ, vô thức mút lấy môi cậu. Pon ngay lập tức rời khỏi hiện trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Đột nhiên, trong khi Pavel vẫn còn đang ngơ ngác thì đã bị Pooh kéo lên giường. Pooh xoay người đè Pavel xuống dưới thân mình, một lần nữa cúi xuống tóm lấy Pavel, nhưng thay vì vừa rồi chỉ chạm môi, cậu thè lưỡi cạy răng Pavel ra, bắt đầu một nụ hôn bằng kiểu Pháp cho đến khi Pavel hết cả hơi.
Pooh vừa muốn làm tiếp thì Pavel đã bắt lấy tay cậu, Pooh lập tức ngẩng đầu lên khóc:"Anh ơi, anh không muốn ở bên Pooh sao? Vậy tại sao anh lại đến cứu Pooh?"
"Nhưng làm sao chúng ta có thể ở bên nhau nếu chúng ta chưa biết nhau?"
"Em tên là Pooh, anh ơi anh tên gì?" Pooh nghiêng đầu sau khi nói xong.
"Tên tôi là Pavel." Pavel nhìn Pooh rồi khẽ nghiêng đầu một cách khêu gợi, anh chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng và sợ hãi khi nhìn Pooh.
Pooh hiểu lầm ý của Pavel, đứng dậy ngồi ở đầu giường, quay lưng lại với Pavel và khóc nức nở:"Vì anh Pavel đã không thích Pooh thì mong anh hãy mau rời đi. Pooh sẽ tự mình chết trong im lặng, em cam đoan không có người khác nào khác biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay, bởi vì dù sao em biết việc hôn một người đàn ông sẽ khiến anh rất chán ghét."
"Tại sao bạn lại chết?" Pavel nhanh chóng hỏi sau khi nghe những gì Pooh nói.
"Bởi vì lời nguyền vẫn còn một nửa, nếu người đánh thức em cuối cùng lại không chịu ở bên em thì em sẽ chết." Pooh cúi đầu không chịu nhìn Pavel."Anh Pavel, đừng thương hại em. Anh có thể rời đi nếu muốn. Anh mau đi đi, trước khi em cảm thấy hối hận." Pooh nói xong đứng dậy bước ra ngoài, nhưng Pavel đã túm lấy góc áo của cậu.
"Tôi không nói là tôi chán ghét bạn.""Anh sẵn sàng ở bên em." Pavel đỏ mặt nói.
Pooh thấy vậy liền lập tức lăn trở lại giường, ôm lấy Pavel và tiếp tục hoạt động vừa rồi.
Pon vẫn luôn đứng ở cửa để nghe ngóng chuyện bên trong, khi nghe Pavel đã hứa sẽ ở cùng Pooh thì anh cũng an tâm rời đi, anh không có hứng thú về vấn đề kia của em trai mình và người yêu của cậu cho lắm. Nhưng nhìn thấy sự mưu mô của Pooh, vì vốn dĩ không hề có gì gọi là nửa sau của lời nguyền, Pon thầm nghĩ:'Thôi thì cứ để em trai tôi tiếp tục hù dọa em dâu vậy.'
Từ đó trở đi, Hoàng tử Pooh và Hoàng tử Pavel sống hạnh phúc bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ PoohPavel ] [ Trans ] Tổng hợp oneshot
القصة القصيرةLượm lặt trên siêu thoại nên muốn mang về lưu trữ để dành đọc lại cũng như là share hàng cho mọi người. Chưa có được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không mang đi đâu. Cảm ơn.