6:00
Ăn xong bữa sáng rồi, gồm ít trứng và lát bánh mì. Năm học mới chả cần chuẩn bị gì nhiều, giấy bút thôi là đủ. Một lát nữa tôi sẽ bắt đầu khởi hành đường đến trường của tôi, con đường mà tôi đã đến và đi tới nỗi mòn cả chân.6:10
Tôi vừa đi vừa trò chuyện với mấy người bạn của mình. Mọi thứ đều diễn ra khá bình thường cho tới khi có một thằng nhóc ất ơ nào đó đi không nhìn đường mà đâm sà vào đằng sau tôi. Tôi chưa kịp nói gì cả thì thằng nhóc đó đã xin lỗi tôi rối rít sau đó lại chạy đi. Tôi có để ý rằng đường mà thằng nhóc đó chạy cũng hướng về phía trường Athanor. Chắc nó cũng là học sinh ở đấy. Nhưng sao tôi chưa từng gặp nó bao giờ? Có lẽ là học sinh mới đến chăng?6:20
Cuối cùng thì cũng đã đến trường, khu viên trường vẫn đông đúc như ngày nào. Thật ra thì mắy ngày khai giảng như này thì ngày nào mà chả đông đúc. Tôi định đi đến một góc cây để ngồi nghỉ. Trùng hợp thay tôi lại gặp được cái thằng nhóc đã đâm vào sau lưng tôi sáng nay. Nó đang đứng nói chuyện cùng với ba đứa khác. Có lẽ là bạn bè của nhau. Nhìn kĩ lại mái tóc đen tuyền của nó cũng có vài sợi tóc đỏ trông dị hợm thật. Trông chả ra dáng học sinh gì.6:45
Đã đến giờ ông thầy hiệu trưởng dở hơi đó bắt đầu nói luyên thuyên rồi. Cái gì đó về việc khai giảng, chào mừng các em học sinh mới này nọ. Tôi cũng chả quan tâm mấy, vì tôi nghe đến phát ngấy rồi. Mỗi lần ông ta phát biểu là y rằng tôi phải chờ đến nửa tiếng thì ông ta mới chịu xong cái bài phát biểu chán ngắt ấy. Bây giờ tôi chỉ muốn lên lớp, viết cái thời khoá biểu rồi về nhà trọ thôi.7:15
Mãi cho tới tận nửa tiếng sau cái bài phát biểu chết bầm ấy của ông hiệu trưởng mãi mới xong. Tôi đã ngáp nhiều đến nỗi lệch quai hàm rồi. Leo lên tầng ba đúng thật là cơn ác mộng mà...7:35
Hay thật, giáo viên chủ nhiệm của tôi lại là ông thầy năm ngoái, Quang Lê (Quillen), đúng ông thầy tôi ghét nhất. Chắc cả lớp cũng không ai bất ngờ gì nhiều. Ngược lại họ cũng thất vọng như tôi. Ông thầy này dạy Toán nói nhanh như gió, khó ai mà theo được. Mỗi lần đến tiết ông thầy này là tôi phải hỏi các bạn cùng lớp khác thì may ra tôi mới có thể hiểu được bài giảng.7:45
Chép xong thời khoá biểu rồi, trông cũng không khác gì năm ngoái là mấy. Vẫn là tiết toán nhiều hơn các môn khác. Bây giờ vẫn chưa học chính thức nên chắc là sẽ ra về sớm thôi. Trừ khi ông thầy này lại muốn nói thêm gì đó để câu thời gian...Thèm hút một điếu thuốc sau khi ra về quá.8:05
Mãi mới được đi về, tôi chờ nãy giờ. Ông thầy đó cứ luyên thuyên mãi làm lỗ tai tôi suýt nữa thủng màng nhĩ rồi. Tuần sau mới học chính thức, nên bây giờ cứ rong chơi một lát vậy. Khi nào về phòng trọ thì sẽ bắt đầu ôn tập lại những kiến thức nâng cao. Tôi rút ra một gói thuốc ở bên trong cặp tôi đi kèm một đồ bật lửa, châm lên rồi bắt đầu hút. Quả nhiên chỉ có thuốc lá mới làm tôi hết căng thẳng thôi.Trong lúc tôi đang hút cùng lũ bạn tôi thì tôi lại gặp được thằng nhóc đầu đen sáng nay. Nó đang tiến vào một quán cà phê gần đó. Từ cửa sổ quán thì tôi đoán được là thằng nhóc ấy làm phục vụ ở đó. Coi bộ trông cũng ra gì đấy, cứ tưởng là học sinh cá biệt với quả đầu lỏm chỏm vài cọng tóc đỏ cơ.
8:10
Hút xong điếu thuốc thì tôi vứt vào thùng rác. Sau đó thì bảo với lũ bạn là tôi sẽ ra về sớm. Nhưng thực ra là tôi muốn ghé qua quán cà phê đó một tí xong hẵng về. Chờ lũ bạn của tôi lần lượt kéo nhau đi đến một hướng khác thì tôi mới có cơ hội vào quán mà thằng nhóc ấy đang làm.Trông vậy thôi chứ thằng nhóc này cũng khá là lịch sự đó. Tôi có hỏi nó liệu nó có phải là học sinh trường Athanor không, nó liền gật đầu dạ thưa, còn tự giới thiệu tên của nó là Hoàng Tuấn Khải. Nó còn xin lỗi thêm một lần nữa vì đã tông vào tôi sáng nay. Nó có hơi lịch sự quá nên làm tôi có chút khó xử...
Tôi có hỏi nó lý do tại sao nó lại đâm sầm vào tôi sáng nay. Nó vừa cười nhẹ vừa trả lời rằng là do đồng hồ của nó chạy sớm mười phút. Nên nó tưởng nó đã muộn trong ngày đầu tiên đến trường. Thằng Khải này hậu đậu quá...
Chúng tôi có nói chuyện một tí và tìm hiểu về nhau một chút. Nó học ở lớp 10B tầng trệt. Vì là học sinh mới đến nên nó vẫn chưa biết gì nhiều về trường mấy nên nó nhờ tôi chỉ dẫn những điều mà tôi biết cho nó. Khải có ước mơ được lên đại học và học cao hơn nữa. Tôi cũng nhún vai đồng ý và cười nhẹ, coi bộ cậu Khải này cũng khá là nhí nhảnh và hồn nhiên, dù có hơi vụng về tí.
8:15
Tôi cũng không nên ở lại lâu quá, kẻo lũ bạn tôi có qua phòng trọ hỏi bài và phát hiện ra tôi không có ở đó thì biết giải thích làm sao. Nên tôi đã chào tạm biệt em ấy và bắt đầu xách cặp chéo vai của tôi rời khỏi quán cà phê. Tôi có cho em ấy phương thức liên lạc qua một mảnh giấy nhỏ tôi ghi. Nhìn dáng vẻ cười toe toét của em ấy thì tôi đoán rằng em nó đang khá là vui. Là vì được kết bạn cùng tôi sao? Làm bạn với tôi thì có gì mà vui chứ, trông cứ như mới từ quê lên vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký của Stuart
FanfictionAU! Học đường. StuartKaine không switch. HE - Happy Ending. Nhật ký của Kaine: https://www.wattpad.com/story/366323883?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=Shimizu_Neri