Chương IV. Chẳng ngờ

699 66 9
                                    

Câu nói làm vị trưởng khoa kia ngờ vực

- Thật ngại quá! Con trai tôi không biết những kiến thức chuyên môn đâu. Để nó chăm sóc ông...thật là, tôi không tin tưởng thằng bé được.

'Thật sự là không tin tưởng ông'

- Không sao, chỉ là tôi thấy nếu thằng bé đã là con trai trưởng khoa thì chắc ít nhiều cũng phải biết chút gì chứ, với cả, là con trai ông thì tôi mới dám giao phó. Thời buổi bây giờ...kiếm người đáng tin cậy cũng không phải dễ...Dĩ nhiên tôi sẽ trả thằng bé làm không công....

...

Bác sĩ Han quay lưng đi, giọng lạnh nhạt, không ngại chất vấn, từ chối thẳng
- Wangho không hề có chuyên môn trong lĩnh vực y khoa. Việc tôi để thằng bé qua nhà chăm sóc ông là không thể. Ông cũng biết mà, người chức cao vọng trọng như ông có mệnh hệ gì, sự nghiệp của tôi cũng chẳng yên ổn.

- Đặc biệt, tôi thắc mắc ông Lee đây tại sao lại nhờ vào thằng con trai nhà tôi chứ? Những bác sĩ khác không uy tín hơn sao?

Bác sĩ Lee không ngại quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt vị chủ tịch nằm trên giường bệnh mà đối chất
- Chẳng lẽ...còn có nguyên nhân nào sâu xa đằng sau mà tôi không biết?

Ông Lee đến đây đã bị nhìn thấu, chẳng thể che đậy thêm. Bật cười
- Không hổ là trưởng khoa Han. Không gì qua mắt được!

- Thừa thãi! Trả lời câu hỏi của tôi!

Với tư cách một chủ tịch, ông Lee khiến ai cũng "thấy sang bắt quàng làm họ". Giờ lại bị quát một tên bác sĩ 'ất ơ' nào quát cách chẳng nể nang. Cảm giác...chả nói thành lời được.

Nhưng không thể phủ nhận, đối phương rất tinh ý, bộc trực

- Đừng nóng. Mời bác sĩ ngồi xuống. Tôi đây chỉ là muốn...

....

___

Tháng sau, ông Lee xuất viện.
Thật sự đã có một Han Wangho lui tới nhà ông khá thường xuyên. Cậu được ông và bà Lee đối đãi vô cùng tốt, lúc nào về cũng xách theo mớ đồ ngon, đồ đẹp đem về.

Họ không tiếc của với em, em lại càng không biết từ chối.

Han Wangho cười xinh hơn hoa. Lại hoạt bát đáo để, đến giúp việc nhà Lee cũng quý, cũng mến em. Riêng duy nhất một người chẳng bị lay động - Lee Sanghyeok.

___

Lee Sanghyeok điềm tĩnh ngồi ở phòng khách lớn, được trang trí bằng những nội thất đắt tiền, chau chút đến từng chi tiết nhỏ, nhìn vào đã tỏa ra khí chất của hào môn.

Bỗng dưng cánh cửa chính lớn mở ra, một giọng nói trong trẻo quen thuộc lại vang lên. Lee Sanghyeok thở dài, anh không thích sự hiện diện của người sắp xuất hiện. Không thích việc người đó cứ lảng vãng quanh nhà anh với sự đồng thuận của cả cha và mẹ anh.

- Em chào anh em mới tới!
Chả ai khác, chính là Wangho

- Ừm
Vậy thôi, anh chỉ trả lời vậy thôi

- Anh...đang làm việc ạ? Em xin phép vào trong trước....

Chẳng biết từ bao giờ, việc Wangho cứ luẩn quẩn trong nhà anh vài ngày trong tuần đã đi vào nề nếp. Anh không ghét em, nhưng cũng không thích em. Wangho rất lắm lời, nói không ngừng được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【 Fakenut 】 Vợ cũ thật sự không muốn quay lại nữa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ