ngọc huyền đứng từ xa chứng kiến lễ nhập trạch của tú quỳnh, ánh mắt có chút lạnh nhạt. buổi lễ kết thúc, ngọc huyền cũng quay trở về quán cafe nhỏ của mình
tiếng chuông gió lại vang lên một lần nữa, ngọc huyền ngẩng đầu lên nhìn...là anh trai nàng
"anh đến đây làm gì?"
"anh..."
sau lần cãi nhau với cha nàng, nàng cũng không còn liên hệ gì với gia đình nàng nữa. hồi nhỏ, nàng và anh trai rất thân thiết nhưng chính vì sự phân biệt đối xử của cha nàng với anh trai khiến 2 anh em dần trở nên xa cách
ngọc huyền gập cuốn sách lại rồi pha cho anh trai một cốc cafe capuchino. anh trai nàng luôn lẳng lặng ngắm nhìn từng hành động của nàng rồi lại thở dài
"có chuyện gì?" ngọc huyền đặt tách cafe lên mặt bàn. bỗng nhiên anh trai ngọc huyền quỳ gối trước mặt nàng, ngọc huyền ngơ ngác nhìn anh trai, nàng định đỡ anh dậy
"anh đang làm cái gì vậy?"
"anh xin lỗi, chuyện năm đó là do anh nên thuỳ trang mới phải rời đi"
"ý anh là sao?" ngọc huyền hoài nghi nhìn anh trai
"hôm đó anh qua nhà thuỳ trang thăm em, anh thấy...thấy 2 đứa đang hôn nhau ở dưới mái hiên nhà...sau hôm đó, anh đã bảo với ba. cái ngày mà em quyết định không thực hiện nghi lễ, ngay tối hôm đấy cha đã đến gặp thuỳ trang và ép thuỳ trang phải rời đi...anh..."
ngọc huyền nghe đến thế, tai có cảm giác như ù đi, thì ra không phải là cô nói dối rời bỏ nàng mà là bị ép phải rời đi. đôi chân của ngọc huyền cảm thấy rụng rời, nàng đứng không vững, tay nắm chặt lấy cạnh bàn, ánh mắt đau đớn nhìn anh trai mình
"tại...tại sao anh lại làm thế? anh có biết là em đã đau khổ như thế nào không hả?" ngọc huyền hét lớn "vì anh và cha mà em và cậu ấy phải chia xa, đã 5 năm, 5 năm rồi đấy. sao giờ anh mới nói?"
"anh xin lỗi, anh xin lỗi nhiều lắm. vì lúc đấy anh nghĩ rằng như vậy là tốt cho em...em không tha cho anh cũng được nhưng xin em hãy tha thứ cho cha, giờ cha đang bị bệnh nặng...cha muốn gặp em lần cuối"
"anh về đi, tôi không muốn gặp anh, càng không muốn cha" ngọc huyền hét lớn
anh trai nàng chẳng biết làm gì ngoài việc cúi gằm đầu đi về. anh biết mình đã gây ra một tội lỗi lớn, sự việc ngày hôm nay đi đến bước đường này là do anh gây ra. nếu như năm đó, anh không làm thế thì liệu gia đình này vẫn sẽ ấm êm hạnh phúc chứ?3 tháng ở cạnh nhau, ngọc huyền dần dần có tình cảm với thuỳ trang. nàng chẳng biết thuỳ trang nghĩ gì nhưng ngọc huyền biết bản thân thật lòng thích người kia mất rồi. nàng thích ngắm nhìn thuỳ trang ngủ vì khi đó thuỳ trang trông thật bình yên không phải vướng bận những lắng lo trong cuộc đời này. nàng lại càng thích nụ cười của cô vì nụ cười ấy ấm áp như ánh nắng ban mai. và nàng thích nhất là ánh mắt của người ấy nhìn nàng, dịu dàng đến nhường nào kia chứ. nàng không biết bản thân đã chết chìm vào trong ánh mắt ấy bao nhiêu lần nữa. cảm giác chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim nàng lại đập rộn ràng trở lại
"cậu đang nghĩ gì thế?" thuỳ trang đặt đĩa dưa hấu bên cạnh ngọc huyền. ngọc huyền cho miếng dưa hấu vào miệng, cảm giác sảng khoái xua tan cái nóng mùa hè khiến nàng ta cảm thấy thật thoải mái
"không có gì" ngọc huyền lắc đầu rồi lại nhìn thuỳ trang đọc sách "a cuốn sách này"
"làm sao?"
thuỳ trang rất thích đọc sách, trong phòng đâu đâu cũng là sách truyện của thuỳ trang. ngọc huyền thì ngược lại, từ trước đến nay thứ nàng cảm thấy ghét bỏ nhất chính là những cuốn sách. ngọc huyền lấy ra cuốn sách còn mới cứng trong túi, mỗi người thực hiện nghi lễ này đều được phát cuốn sách ấy. chỉ khác là cuốn mà ngọc huyền cầm là dành cho con người còn của thuỳ trang là của người gai
"mình cũng có quyển đó này, thuỳ trang muốn đọc thử không?"và rồi cuối cùng người gai và con người trở thành bạn
ngọc huyền khi đọc dòng chữ ấy lại sững người lại một chút rồi quay sang nhìn thuỳ trang. thuỳ trang ngẩng đầu lên nhìn ngọc huyền, nàng cảm nhận ngọc huyền nhìn nàng nên đã nhìn ngọc huyền
"hửm?"
"thuỳ trang này" ngọc huyền nhìn thuỳ trang, nàng hạ quyết tâm rồi, chỉ còn 1 tháng nữa được ở cạnh thuỳ trang mà thôi và nàng thực sự muốn cả 2 người ở bên nhau với một danh phận khác
"chúng mình đừng làm bạn nữa nhé?"
thuỳ trang tâm trạng rối bời khi nghe ngọc huyền nói, cô không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai sao? tại sao ngọc huyền lại nói như thế. gương mặt thuỳ trang tựa hồ như sắp khóc
"mình muốn hẹn hò với cậu"
thuỳ trang đi từ thất vọng sang bất ngờ và rồi vỡ oà cảm xúc. ngọc huyền làm sao có thể biết được, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng đi tập, thuỳ trang đã thầm thương trộm nhớ nàng từ lúc đó rồi. cô vẫn luôn âm thầm ngắm nhìn hình bóng nàng từ xa. không phải tự nhiên mà ngày hôm đó thuỳ trang biết tại sao ngọc huyền lại không có ô để che đâu. bởi vì thuỳ trang đã để ý ngọc huyền từ rất lâu rồi
"đừng để tâm đến người khác, cậu chỉ cần làm người yêu mình thôi"
"mình đồng ý"
sau đó cả 2 đã trao nhau nụ hôn ở ban công nhà thuỳ trang, 2 tay của ngọc huyền câu cổ thuỳ trang. ngọc huyền và thuỳ trang, chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, với họ khoảng khắc ấy có nhau là đủ
BẠN ĐANG ĐỌC
|huyền baby x trang pháp| những lời hứa bỏ quên
Fanficlấy cảm hứng từ bài hát sayonara no imi của nogizaka46