View nằm ườn ra giường, cô gác tay lên trán nhìn trần nhà. Nơi đây không còn là biệt thự của gia tộc Jeenprasom nữa, đây là căn nhà nhỏ nơi mà mẹ cô từng ở. Lúc còn bé, cô đã được mẹ đưa đến đây chơi mấy lần, dù không ở đây quá lâu nhưng View cảm giác nơi đây gần gũi hơn căn biệt thự rộng lớn đầy lạnh lẽo kia. Ít nhất thì tại đây lưu giữ những kỷ niệm đẹp giữa cô và mẹ, nơi không có sự xuất hiện của ông ta
Cô bước đến ngôi nhà này khi trời đã gần sập tối bởi vì ban ngày anh trai cô đã lệnh cho quản gia Phoban cho người đến lau dọn căn nhà sạch sẽ và chuyển hết mọi đồ đạc đến để View chỉ cần bước vào căn nhà này sống mà không cần phải động tay vào việc dọn dẹp. Việc này P'Nani hoàn toàn giấu bố, ông ấy vốn dĩ muốn con gái tự thân vận động nhưng vì thương em nên anh mới nhúng tay vào một chút, dù gì sáng sớm bố cũng đã rời đi rồi, ông ấy không biết được đâu
View rời khỏi giường. Cô di chuyển xuống nhà bếp. Nơi đây trước kia vốn dĩ không như vậy, mấy đồ gia dụng được bố trí thêm này chắc chắn là ý của P'Nani chứ không ai khác. Trước kia ở đó chỉ có dụng cụ để làm bánh thôi, cô và mẹ từng ở nơi này làm ra chiếc bánh đầu tiên chứa đựng đầy tình cảm giữa hai mẹ con. Chiếc bánh ngon nhất trên đời mà cô sẽ không bao giờ có cơ hội được ăn thêm bất kỳ lần nào nữa
Cô mỉm cười nhớ về những kỷ niệm đẹp đó, nó như ánh sáng le lói vào cuộc đời u ám của cô. Giọt nước mắt trào ra từ lúc nào cô cũng chẳng hay biết, cho đến khi nhận thức được thì nó gần như đã khô hẳn rồi
View thở hắt một hơi, cô đưa tay bật công tắc đèn, nơi này tối tăm quá rồi. Cô bước đến tủ lạnh, cũng không ngoài dự đoán, đúng là anh trai cô đã lắp đầy chiếc tủ lạnh này rồi, thịt cá sữa trứng chẳng thiếu món nào. Nhưng mà anh quên là em gái mình đời thuở nào lại động tay đến việc bếp núc bao giờ...
Cô lấy tạm gói mì. Thôi thì ăn đỡ vậy, bây giờ chưa biết nấu nướng thì hôm khác sẽ lên mạng để học...chắc cũng không đến mức cháy nhà...
View chẳng buồn đụng đến điện thoại. Từ sáng cô đã bỏ theo dõi và cắt đứt hết mọi liên lạc từ những người "bạn cũ" của mình, không muốn dính dáng gì đến họ nữa, cô sa cơ thất thế rồi, có gặp lại chỉ tổ bị cười vào mặt
Ăn xong View vứt bừa bát đũa vào bồn rồi ra phòng khách, cô gác chân lên bàn nhìn vào chiếc thẻ ngân hàng mà anh cô đã đặt ở đó
Flashback
[- View à, nghe anh nói. Em hãy cố gắng sống ở ngoài một thời gian đi. Anh sẽ nghĩ cách để đưa em về. Bố chỉ đang giận quá thôi
- Tối qua anh còn chẳng bênh vực tôi lấy một lời. Bây giờ anh nói với tôi chuyện này làm gì? Chắc là tôi nhìn nhầm anh rồi, anh nên bám đuôi lẽo đẽo theo ông ta đi, không cần phải dỗ tôi
View hất tay Nani ra rồi tiếp tục công việc thu dọn đồ đạc của mình
- Thôi được rồi. Nhưng em chưa cần đi gấp đâu, anh đã nhờ quản gia đến dọn dẹp lại căn nhà đó, bên dịch vụ chuyển nhà cũng sẽ sớm đến mang đồ của em đi. Đợi đến khi căn nhà đó sạch sẽ, nội thất được bày trí gọn gàng rồi em hãy vào. Bố đã đi nữa rồi, ông ấy cũng không ở đây la mắng em đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viewjune, Milklove] Tôi thẳng, Cậu thẳng. Chúng ta thì không
FanficHai bạn trong fic cãi nhau ì xèo lắm nên là ai hỏng thích chửi tục thì có thể lướt qua nha🤧 ---------- - Mày nói cái gì đó hả con đàn ông kia? - WTF???? Mày nói ai đàn ông? Tao thẳng băng nha con chó - Mày khỏi. Thẳng ghê!!!! Thẳng chỗ nào tao chưa...