My Nerd.-5

115 17 0
                                    

Tôi leo lên con xe đạp của mình rồi chạy thẳng một mạch về nhà trên con đường vắng hoe ấy, cũng chẳng thèm ngó lại ngôi trường kinh tởm đó nữa

Tối đó tôi chẳng thể ăn uống được tôi như người mất hồn ở từ chiều đến giờ trong căn phòng nhỏ ấy, tôi không ngừng suy nghĩ lại những diễn biến được xảy lúc chiều, nó làm tôi nhớ mãi

Cảm giác ớn lạnh đó in sâu trong tâm trí tôi nó khiến tôi bật khóc khi nhớ đến, tôi cảm thấy bị sốc nặng nề, không chỉ vì bị rượt đuổi hay sắp bị sát hại mà còn là một phần của ngoại hình cậu ta nó khiến tôi buồn nôn  tôi vẫn còn nhớ bên trong hóc mắt của con mắt bị rơi ra ấy chỉ toàn máu là máu

Nếu như lúc đó Lance không đến kịp thì sao số phận tôi sẽ ra sao đây, có khi người tôi bị chặt đứt lìa thành từng phần bởi cây rìu sắt bén của cậu ta

Nhưng cậu ta là thứ gì vậy chứ, mới hôm qua còn gặp mặt mũi còn nguyên vẹn lắm mà, tại sao cậu ấy lại thành một con người hoàn toàn khác vậy

Tôi cố nhắm mắt không suy nghĩ đến những chuyện đó nữa mà éo bản thân đi sâu vào giấc ngủ hơn

Ngày hôm sau, tôi đã không đi học. Tôi đến chiếc điện thoại bàn đặt ở nhà bếp gọi lên trường xin nghỉ với lý do là trình trạng không tốt và thấy không khỏe

Lance ngồi trên lớp với cuốn sách dưới tay mình, cậu ta liếc mắt sang cái chỗ trống bên trái mình, đũng như cậu nghĩ hôm nay tôi không đến trường rồi, chắc là Nancy vẫn còn sốc lắm

2 ngày sau tôi chở lại trường, tâm trạng cũng khá hơn 2 hôm trước chút nhưng vẫn còn sợ khi bắt đầu vào ngôi trường ấy, tôi đổ xe đạo mình đại một nơi nào đó rồi xách cặp vào lớp

Đúng như mọi khi Lance lại là người đến sớm nhất, cậu đã không còn ngồi đọc sách nữa có lẽ là đã đọc hết rồi chăng? Cậu ta ngước mặt ra phía cửa sổ bên cạnh mình, những làn gió mát thổi qua làm mái tóc xanh ngọc của cậu bay phấp phới

Tôi đi đến ngồi bên cạnh cậu, lần này tôi không thể mở miệng chào buổi sáng cậu một câu rồi, tôi cũng rất muốn nhưng bây giờ không hiểu sao tôi không thể làm được điều đó

"tâm trạng đỡ hơn chưa?"

Tôi bất ngờ vì hôm nay Lance lại là người chủ động mở lời trước, tôi quay sang nhìn cậu ấy rồi mỉm cười nhẹ

"tôi đỡ rồi, cảm ơn cậu"

"tôi xin lỗi vì chuyện lần trước"

"à không sao, nó cũng đâu phải là lỗi của cậu"

"tính của Dot rất trẻ con và ngạo mạn nhưng cũng có chút gì đó gọi là dễ thương"

Tôi cười trừ nhìn Lance tả về cậu trai kia, tôi chỉ biết cười trừ. Thật kì lạ khi Lance lại khen một người đầy máu me cầm rìu như một tên sát nhân là dễ thương

"chà, có vẻ như cậu thân với cậu ấy lắm nhỉ?"

"cũng có thể gọi là như thế, từ nhỏ đến lớn chỉ có cậu và Dot là coi tôi như người bạn thực thụ của họ"

"..."

"nhưng tại sao tôi lại không thấy cậu ấy xuất hiện nhiều trong trường nhỉ"

"cậu sẽ không bao giờ thấy cậu ấy nếu không đúng thời điểm đâu"

"hửm?"

"Dot chết rồi"

[LanceDot] My Nerd.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ