My Nerd.-6

133 21 0
                                    

Tôi bất ngờ nhìn Lance, cậu ấy đáng nói tào lao gì vậy? Nếu Dot chết thì làm sao mà hôm qua tôi gặp cậu ta được, cảm giác thật sự rất chân thực cơ mà

"h-hả?! Chết...chết là sao?"

"cậu không nghe nhầm đâu, cậu ấy chết rồi"

Lance nói với tôi bằng chất giọng khẳng định không hề có biểu hiện đùa cợt hay nói số gì ở đây, cũng đúng thôi người nghiêm túc như cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ nói xạo hay đùa giỡn kiểu thế đâu

"vào 2 năm trước..."

Ngày đầu tiên bước đến ngôi trường cấp 3 này, Lance đã không giỏi giao tiếp với những người bạn cùng lớp của mình, do ít nói với cái tính dị biệt của mình nên chẳng ai thèm bắt chuyện hay làm việc nhóm với cậu cả

Ngày nào cậu cũng bị lũ bắt nạt trong trường xỉa xói nói này nói nọ, nhưng cậu mặc kệ có khi họ còn lấy trộm đống sách vở của cậu đem đi giấu, vẽ bậy...đủ loại chiêu trò họ làm ra để bỏ ghét Lance

Khoảng 3 thánh sau khi học lớp 10, một cậu học sinh mới đã chuyển đến đây, cậu ta có mái tóc đỏ hoe nhìn rất bắt mắt. Cậu ấy vốn là người rất hòa đồng và nói nhiều nên được lòng các bạn bè trong lớp chẳng có ai là cậu ấy không nói chuyện cả Lance cũng vậy

Dot đã từng nói

"haha, trong số các học sinh trong lớp này, tôi thấy thú vị nhất là cậu đấy"

Dot khoác vai Lance, hết lòng khen ngợi cậu làm cho tâm trạng Lance vui lên hẳn, cũng đã lâu lắm rồi Lance không nghe ai khen mình hết lòng như vậy

Nhưng chuyện vui đâu phải cứ kéo dài mãi được, một vài người ghét Lance cũng là những người bạn của Dot nhưng khi biết chuyện Dot thân mật với cậu chàng lập dị kia như nào, họ đã lật mặt

Họ bàn tán đến khắp trường, mọi người bắt đầu dần dần ít nói chuyện với Dot hơn cho dù cậu có cố gắng giải thích thế nào họ vẫn để ngoài tai, điều đó làm cậu khá bức xúc nhưng cũng chẳng thế làm được gì

"tôi xin lỗi, Dot"

"vì cái gì chứ?"

"..., vì tôi nói chuyện với cậu nên cậu đã bị mọi người xa lánh, tôi xin lỗi"

"ôi trời, có gì đâu chứ không có họ thôi chứ đâu phải là mất hết, tôi còn cậu kia mà"

Lance bất ngờ nhìn lên Dot đang cùng mình ngắm thành phố trên ngọn đồi gần trường học, câu nói đó của Dot đã làm Lance thây đổi cảm xúc từ khi đó

Lance bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi ở cùng Dot, cậu luôn là nguồn động viên Lance mỗi khi Lance buồn cũng là người hay chia sẽ niềm vui với Lance

Hình như Lance thích Dot rồi, từ khi nào vậy nhỉ? Chính Lance cũng không biết nhưng mỗi lần tiếp xúc hay ở gần Dot lại khiến Lance rất vui

"Dot"

"hửm"

"tôi thích cậu"

Lance ngượng ngùng bày tỏ nỗi lòng của mình bấy lâu nay với Dot, khi nói ra điều này nó làm tâm trí Lance như bớt nặng đi phần nào cũng xen lẫn với hồi hộp và sợ hãi nhưng trái lại sự tiêu cực ấy của Lance, cậu nhận lại một cái gật đầu chiều mến của cậu

[LanceDot] My Nerd.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ