🏯
"Thoa Thục Quyên, ngươi có đang nghe ta nói không vậy?"
Thoa Thục Quyên quay lại: "Có, nếu vị kia muốn khối thạch anh tím đó thì cũng không vấn đề, ta còn một khối còn to hơn nhưng mà màu vàng, chiều nay ta sẽ mang đến Khúc gia cho ngươi xem qua"
Thoa Thục Quyên vừa nói được một câu đã lại vội đưa ánh nhìn tò mò hướng đến chiếc thuyền của Khúc Trường Lâm: "Ngươi thử nói xem, có phải Trường Lâm sắp dứt ra được mối tình đơn phương với Giang Thủy Lam hay không!"
Khúc Trường Khanh nhíu mày, cũng bắt chước nàng ta lật một góc nhỏ ở cái rèm che nhìn sang. Y thấy ngay cái cảnh cái tên Hứa Mạc Phàm trong miệng Thụy Hương đang giúp Trường Lâm y bóc bánh, Trường Lâm còn đang hết sức chăm chú nhìn vào tay Hứa Mạc Phàm nữa!
Khúc Trường Khanh tự dặn lòng phải bình tĩnh. Nhìn vào tay người hầu như vậy là thói quen của Trường Lâm. Thế nhưng y cũng như Thoa Thục Quyên, có khi nào Hứa Mạc Phàm chính là hi vọng để Trường Lâm không còn lụy Giang Thủy Lam nữa hay không?
Vốn đang bàn chuyện hợp tác làm ăn, quà tặng này nọ, hai người bỗng nhiên rơi vào trầm tư, đồng dạng nghĩ đến chuyện có nên để cho cái tên Hứa Mạc Phàm kia ở rể nhà họ Khúc hay không.
Không khí tĩnh lặng, không một âm thanh nào vang lên, vẻ mặt hai người cũng nghiêm túc hẳn như nói lên tính chất quan trọng của vấn đề.
...
Buổi chiều, Thoa Thục Quyên thực sự mang đến một khối thạch anh màu vàng. So với khối thạch anh tím mang màu sắc huyền bí trước đó, khối thạch anh màu vàng này cũng có cùng kích thước. Cũng không biết nàng ta lấy được ở đâu!
Hai khối thạch anh được đặt cạnh nhau, Khúc Trường Khanh thật sự không biết vị kia có muốn có cả khối màu vàng này nữa hay không.
Thoa Thục Quyên: "Ngươi đang suy tư cái gì thế? Nếu như không rõ ý của vị kia thì hỏi là được rồi!"
Khúc Trường Khanh: "Như vậy có phải là quá vô lễ hay không?"
Thoa Thục Quyên: "Không đâu, cho dù ngươi không hỏi thì người của người kia cũng sẽ đến và cho ngươi biết kết quả vào ngày mai"
Khúc Trường Khanh nhíu mày: "Tại sao?"
Thoa Thục Quyên cười cười: "Bởi vì hai ảnh vệ của người đó đang ngồi trên xà nhà, ngay trên đầu chúng ta!"
Theo phản xạ, Khúc Trường Khanh ngẩng đầu nhìn lên, y lại chỉ thấy một cái bóng màu lam chớp nhoáng lướt qua. Sau đó hai tên nam nhân mặc đồ đen đã bị Thoa Thục Quyên tóm sống.
Hai ảnh vệ quay ra nhìn nhau, lại khẽ liếc mắt nhìn đến Thoa Thục Quyên. Nàng ta có bộ dạng không quan tâm đến hai người họ bởi đang bận vỗ chút bụi trên tà áo màu lam.
Nhìn Thoa Thục Quyên ngồi xuống rồi bình thản uống trà như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hai người họ nghĩ xem nếu bây giờ mỗi người chạy một hướng thì có thể thoát được nàng ta hay không. Hiển nhiên sự thật là không bởi vừa rồi họ cũng chạy hai hướng nhưng chưa đi được mấy bước đã bị bắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P2/ĐM] Xuyên thư chi pháo hôi hành trình
HumorTác giả: Trang Nguyễn Nguồn: Noveltoon __________________ Phạm Gia Huân là một người quán triệt tư tưởng rằng, có thể ở ngoài mình thua kém, nhưng lên mạng thì chưa chắc ai bằng mình. Và rồi một hệ thống từ trên trời rơi xuống, bắt chàng thanh niên...