⛩️
Trong lúc những vị quyền cao chức trọng trong Ma giáo đến nhà họ Khúc làm khách, Thoa Thục Quyên cũng khá bận rộn với việc nhà mình.
Tính ra từ lúc nàng trở về nơi đây thì nàng còn chưa gây sự với ai trong nhà luôn ấy, không biết tại sao mấy người này lại không ưa nàng. Hay là do họ cho rằng nàng nhiều năm phiêu bạt đó đây nên không cùng đẳng cấp với họ?
Dù là lý do gì đi chăng nữa, Thoa Thục Quyên cũng cóc thèm quan tâm, mặc cho họ cứ nhai đi nhai lại cái chuyện nàng không có vẻ nhẹ nhàng thanh thoát. Cha còn luôn nhắc khéo nàng rằng bản thân đã lớn rồi, cho nên nàng cũng cần ra dáng tiểu thư để được lòng mọi người, nhất là các trưởng bối. Bản thân nàng chắc lại cần trưởng bối trong cái nhà này yêu thương quá cơ.
Thoa Thục Quyên không cho rằng bản thân nàng có cái gì khác người. Lễ nghĩa nàng vẫn có đủ, hành vi thường ngày cũng không khác người bình thường là bao. Miễn không chọc điên nàng lên thì nàng đâu có tác động lại bằng bạo lực. Không lẽ mọi người lại muốn nàng mặc xác cho người ta đánh chửi rồi khóc bù lu bù loa đi cáo trạng à?
Bọn họ nhận định nàng không ra dáng tiểu thư khuê các thì mặc họ. Nàng cũng chẳng cần được yêu mến mà làm đủ trò để lấy lòng người khác.
Nghĩ lại thì bản thân nàng muốn tiền có tiền, muốn địa vị có Ma giáo phù trợ, muốn thế lực có Ma giáo bảo kê. Chẳng có cái lý do gì mà nàng lại phải đi lấy lòng những kẻ yếu thế hơn mình cả.
Bây giờ mọi người lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi nhắc đến nàng nhưng Thoa Thục Quyên tin rằng chỉ cần bản thân lộ ra chuyện có quen biết Vương gia quyền cao chức trọng, thánh nữ của Ma giáo và là con buôn bí ẩn thì đám người này sẽ quay sang nịnh nọt lấy lòng nàng ngay. Khi đó từ "Đừng có học theo Thoa Thục Quyên" sẽ thành "Ngươi nhìn Thoa Thục Quyên mà học tập".
Có điều nàng chẳng có cái lý do gì để lấy thành tích của mình làm rạng danh cho những kẻ ở đây.
Đối với mấy kẻ lạ mặt lấp ló ở cửa phụ, cũng là lối đi nàng hay đi lại, Thoa Thục Quyên chính thức thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Tiếp theo nàng mang mấy kẻ này ném ở một con ngõ tăm tối nào đó.
Nàng chợt nhận ra bản thân có tiếp tục giả ngơ cũng chẳng mang lại cái lợi ích gì cả, cứ trực tiếp vung nắm đấm ra nói chuyện là được rồi. Những kẻ không biết chút võ công nào như thế này chẳng bao giờ có thể khiến nàng bị lộ thân phận được. Có chăng người ta cũng chỉ đồn thổi rằng nàng là một mụ điên thích đánh nhau thôi.
Vừa ném người xong không bao lâu, sư đệ đã xông đến: "Sư tỉ, có người muốn gây sự với người của tỉ kìa!"
Quay qua quay lại cũng chỉ có cái cửa hàng hai mặt tiền ngay vị trí sầm uất nhất kia là thứ khiến người ta dòm ngó nhiều nhất thôi. Nhưng người đến không phải vì muốn mua lại hay là phá chuyện buôn bán mà muốn gặp người đứng sau cửa hàng, tất nhiên người đó không phải tay chưởng quầy mà là nàng.
Bình thường người ta sẽ gửi thư hoặc chưởng quầy sẽ ghi lại thông tin trước, nàng sẽ xem qua thân phận người ta rồi mới quyết định có lộ diện hay không. Còn việc có người nhất quyết muốn đợi thì trước nay người ta có chờ đến chiều cũng chưa bao giờ gặp được. Cho nên ở cửa hàng đó đã hình thành một cái luật ngầm mà thương nhân nào muốn hợp tác cũng biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P2/ĐM] Xuyên thư chi pháo hôi hành trình
HumorTác giả: Trang Nguyễn Nguồn: Noveltoon __________________ Phạm Gia Huân là một người quán triệt tư tưởng rằng, có thể ở ngoài mình thua kém, nhưng lên mạng thì chưa chắc ai bằng mình. Và rồi một hệ thống từ trên trời rơi xuống, bắt chàng thanh niên...