Chương 2: Kỷ Hoành

170 32 31
                                    

Tác giả: Fang Ying

Chỉnh sửa: Mỹ Liebert

...............

Sau nghi thức chào đón ba quân tướng sĩ khải hoàn về Kinh, Hoàng Đế cùng bá quan văn võ di chuyển vào trong chính điện.

Đế Vương bước lên bậc thang, đến bên cạnh long ỷ, ngồi xuống.

Quần thần trong triều ngay lập tức quỳ xuống hành lễ: "Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

"Bình thân!" Đế Vương lên tiếng, giọng nói tuy thong thả nhưng vẫn mang theo một cỗ nội lực mạnh mẽ trầm ổn, phong thái không giận mà uy.

"Tạ ơn Hoàng Thượng!"

Hoàng Đế ngồi trên ngai vàng, ngài hạ mắt nhìn xuống triều thần bên dưới. Đôi mắt của Đế Vương âm trầm tựa như đang suy tư gì đó. Ngón tay ngài khẽ vuốt ve đầu rồng được chạm khắc tỉ mỉ trên long ỷ.

Bá quan văn võ đứng phía dưới đều cúi thấp đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Đế Vương đang suy nghĩ gì, họ không dám đoán, mà có đoán được thì cũng không dám để lộ ra ngoài.

Không một thần tử nào dám suy đoán tâm tư của quân chủ cả, trừ khi là không muốn tiếp tục sống.

Nhất thời, không khí trong chính điện trở nên thật yên tĩnh.

Ánh nhìn của Hoàng Đế lướt nhanh qua từng người, sau cùng dừng lại trên thân thể của thiếu niên mặc giáp sắt đang đứng giữa chính điện - Kỷ Hoành.

Vị trí này gần như là đối diện với vị Thiên Tử đang ngồi trên ngai vàng, cũng là vị trí giúp cho Hoàng Đế quan sát thần tử của mình một cách rõ ràng nhất.

Kỷ Hoành đứng ở giữa cung điện, y cảm nhận được ánh mắt đang quan sát bản thân của Hoàng Đế một cách rõ ràng.

Tuy vậy trái tim Kỷ Hoành vẫn vững chãi không sợ, tư thế đứng vẫn nghiêm chỉnh không run, lưng thẳng tắp.

Dáng vẻ của y vừa mang theo sự bất khuất của một vị tướng quân đang rong ruổi trên sa trường, vừa mang theo ngạo khí của một thiếu niên mười chín tuổi.

Quả thật là tướng mạo đường đường, phong thái ngút trời!

Hoàng Đế chậm rãi quan sát Kỷ Hoành từ trên xuống dưới.

Thiếu niên này cho dù có đứng ở đâu thì cũng chính là "nhân trung long phượng".

Với trí tuệ cùng tài năng của bản thân, dù cho y có theo văn hay theo võ thì đều đạt được những thành tựu khiến người ta phải ngước nhìn.

Người này nếu như làm quan thì chính là một vị hiền tài của đất nước này.

Có Đế Vương nào lại không yêu thích hiền tài chứ? Trước mắt có sẵn một người hiền tài như vậy, đúng là cầu còn không được!

Nhưng cố tình, người này lại là con cháu của Kỷ gia!

Nghĩ đến đây, Đế Vương khẽ chau mày, ngón tay đang gõ trên đầu rồng vẫn nhịp nhàng theo quy luật.

【Fanfic PhongHoành (QuangTiệp)】TRẦM NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ