Chương 3: Về nhà

145 27 18
                                    

Tác giả: Fang Ying

Chỉnh sửa: Mỹ Liebert

...............

Càng về gần tới phủ Tiết Độ Sứ, tâm trạng của Kỷ Hoành lại càng bồn chồn thổn thức.

Không biết trong ba năm y rời nhà xuất chinh, phụ thân có khỏe mạnh hay không? Thương thế năm xưa của người đã chữa trị tốt hay chưa? Trong mấy năm vừa qua người có gặp chuyện gì phiền lòng hay không?

Cũng không biết liệu phụ thân có nhớ đến đứa con là y không?

Ba năm Kỷ Hoành chinh chiến ở biên quan, dù cho có bận rộn đến mấy, thì mỗi tháng y đều viết một lá thư gửi về Kinh Thành để hỏi thăm sức khỏe của phụ thân.

Tháng nào cũng vậy, thư của Kỷ Hoành luôn đều đặn gửi về phủ Tiết Độ Sứ ở Kinh Thành, chưa bao giờ bị gián đoạn.

Đôi khi bị thương nặng đến không thể cầm bút viết thư, y cũng sẽ nhờ Tư Hằng hoặc người trong quân doanh thay y viết. Khi đó, Kỷ Hoành sẽ đọc nội dung của thư cho bọn họ viết.

Đó dần dần trở thành một thói quen khó bỏ của Kỷ Hoành. Tất cả mọi người trong quân doanh đều biết thói quen này của Tiết Soái, và họ đều rất sẵn lòng khi được y nhờ vả.

Mặc dù thư của Kỷ Hoành mỗi đầu tháng đều được gửi đi, nhưng mọi người lại rất ít thấy y nhận được hồi âm.

Tháng nào cũng sẽ có thời điểm các binh sĩ trong quân doanh gửi thư báo bình an về cho người thân, cũng như nhận thư và một số đồ dùng mà người nhà gửi đến cho họ.

Khoảng thời điểm này thường là rơi vào giữa tháng.

Mỗi lần đến ngày nhận thư, các binh sĩ đều nhìn thấy Tiết Soái xếp hàng trong đội ngũ chờ đợi.

Nhưng hết lần này đến lần khác, y là người duy nhất không nhận được bất cứ một lá thư nào cả!

Dù cho Kỷ Hoành là thống lĩnh của bọn họ, chức vụ của y trong quân doanh chính là cao nhất, nhưng tuổi tác của Kỷ Hoành lại gần như là nhỏ nhất trong tất cả mọi người.

Ngày thường nếu không xảy ra giao tranh với giặc ngoại bang, thì Kỷ Hoành đối xử với bọn họ vô cùng khiêm tốn lịch sự, không hề có bộ dáng cao cao tại thượng ép buộc người khác.

Cũng chính vì nhân phẩm này của y nên mọi người lại càng kính trọng và tin tưởng vào toàn bộ mệnh lệnh mà y đưa ra.

Hơn nữa trong quân doanh Đại Thịnh còn có một truyền thống, đã cùng nhau chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc thì chính là huynh đệ với nhau.

Vậy nên mọi người đều đối xử với nhau như huynh đệ ruột thịt trong nhà.

Và đương nhiên đứa út chính là đứa được cưng chiều nhất!

Vì thế cả quân doanh đều xem Kỷ Hoành như tiểu đệ đệ mà cưng chiều lên tận trời, không dám để cho y chịu một chút ủy khuất nào cả.

Những lúc Kỷ Hoành đánh trận bị thương, bọn họ thiếu điều tấn công thẳng vào trại địch để mà xử cái tên chết tiệt dám đụng đến Tiết Soái của bọn họ.

【Fanfic PhongHoành (QuangTiệp)】TRẦM NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ