Chương 3

682 120 19
                                    

[Thời Vu Ảnh đẩy Dương Thiên Ái vào tường, một tay siết eo, một tay đỡ sau đầu kéo cô vào một nụ hôn bá đạo. 

Bắt đầu bằng sự va chạm dịu dàng giữa hai đôi môi, lực đạo tăng dần theo nhịp hô hấp nóng như lửa đốt, Dương Thiên Ái hơi khó thở, cánh tay mỏng manh đẩy Thời Vu Ảnh ra chẳng mang theo nửa phần sức lực, khiến anh càng thêm phấn khích.

Dương Thiên Ái bị hôn đến đầu óc quay cuồng, đôi mắt xinh đẹp diễm lệ loáng nước gợi tình vô đối, khiến Thời Vu Ảnh không thể kiềm chế dục vọng, đẩy mạnh tốc độ môi lưỡi dây dưa, cuối cùng tiếc nuối rời đi mang theo một sợi chỉ bạc...]


Tưởng Gia Minh đọc kịch bản cảnh người lớn Hoàng Tuấn Tiệp đưa tới, vừa đọc vừa nhíu mày, sắc mặt càng lúc càng xấu, đọc đến ba từ "sợi chỉ bạc" trực tiếp nhịn hết nổi gầm gừ, 

"Biên kịch Hoàng, trước đây cậu đã bao giờ viết kịch bản cho mấy cảnh như thế này chưa?"


Hoàng Tuấn Tiệp nhìn sắc mặt Tưởng Gia Minh, không khỏi có chút lo âu hạ giọng đáp,

"Dạ...rồi."


"Cậu viết dở quá!" Con người Tưởng Gia Minh cực kỳ thẳng thắn, dù rất yêu mến Hoàng Tuấn Tiệp nhưng công tư phân minh, nói chuyện không chút kiêng dè, "Cậu có biết cái 'sợi chỉ bạc' này quay lên hình trông sẽ thế nào không?"


Hoàng Tuấn Tiệp một mặt hoang mang, "Trông sẽ...rất lãng mạn?"

Tiểu thuyết đều viết như vậy mà? Không phải sao?


"..." Tưởng Gia Minh cố gắng điều chỉnh nhịp thở kìm nén cảm xúc, "Lãng mạn cái khỉ gì? Trông rất bẩn mắt thì có. Bất kỳ cuốn truyện nào miêu tả cảnh hôn có 'sợi chỉ bạc' đều là đồ rác rưởi. Cậu có hiểu không?"


Hoàng Tuấn Tiệp như được khai thông trí não, đạo diễn Tưởng nói không sai. 

Nụ hôn sợi chỉ bạc nghe thì lãng mạn nhưng nếu thực sự được đưa lên màn ảnh lớn thì quả đúng là thảm họa, một chút mỹ quan cũng không có.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ viết lại. Cảm ơn đạo diễn."


Đêm hôm đó, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi tham khảo rất nhiều đoạn trích cảnh thân mật khác nhau, nhẹ nhàng có, mạnh bạo cũng có, cuối cùng xuất bản ra một đoạn văn mà bản thân anh cảm thấy vô cùng hài lòng, vui vẻ mang tới trình lên đạo diễn Tưởng.


Đạo diễn Tưởng đọc đoạn kịch bản, mày hơi nhíu lại, mở đầu khá tốt, nhưng diễn biến càng về sau càng khoa trương vô lý, cái gì mà nam chính ném nữ chính xuống giường, một tay khóa chặt hai tay cô, một tay nâng cằm hôn xuống?

Cái tư thế này trông rất tù túng có hiểu không hả Hoàng biên kịch?


[Thời Vu Ảnh một tay xé rách chiếc sườn xám trên người mỹ nhân...]

[Hảo Vũ Chi Thời Tiệp] Tác giả đồng nhân văn bị chính chủ phát hiện rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ