Tôi có quen anh sao?

134 12 8
                                    

Lý Bính nhìn nồi cháo trên bàn thầm nghĩ bộ hôm qua mình tự nấu hay sao?

Nhưng mình nào biết nấu ăn???

Cậu nhìn xung quanh, tuy đã đỡ hơn hôm qua nhưng bệnh vẫn là bệnh, đầu cậu vẫn còn rất choáng.

Lý Bính xách bộc rác đi ra khỏi cửa, thấy căn phòng đối diện đã có người chuyển vào. Cậu suy nghĩ một chút rồi cũng mặc kệ đi bỏ rác. Nhưng điều làm Lý Bính suy nghĩ lúc này là hôm qua ai là người đã giúp cậu nấu cháo.

Lòng Lý Bính không ngừng xuất hiện ba dấu chấm hỏi. Miệng chẹp chẹp một cái:" Cháo nấu rất ngon, rất vừa khẩu vị mình, ừm ừm, nhìn rất ngon miệng nhất định không phải do mình nấu"

Cậu vẫn lảm nhảm từ tầng 10 xuống tới dưới thùng rác, cứ thế mà lướt qua khuôn mặt người đang ngơ ngác nhìn mình.

"A!! Là cậu. Sao rồi, khỏe hơn chưa?"

Khưu Khánh Chi nở nụ cười niềm nở nhìn cậu, tay chưa kịp chạm vào vai cậu là Lý Bính đã nhanh chân lùi lại, mặt đầy thái độ nhìn anh.

"Tôi có quen anh sao??"

Khưu Khánh Chi như hóa đá tại chỗ, trong lòng đang gào thét vô điều kiện còn ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

"Tôi..."

"Dừng, tôi còn có việc, tạm biệt trước à "

Lý Bính xoay lưng, nhanh chân chạy lẹ về phòng. Suy nghĩ lại lúc nảy Khưu Khánh Chi sắp đụng vào mình làm cậu khẽ rùng mình.

"Ư..bộ mình có quen ổng hả trời!!? "

"Tạm gác qua đi, sắp trễ học mẹ rồi "

Lý Bính vội vã chồng cái áo khoác vào người, phóng nhanh ra cửa, phi xuống tần. Nhanh như gió chạy khỏi chung cư, cứ thế mà chạy bộ tới trường.

Đến lớp là cậu đã nằm thẳng xuống bàn ngủ, do cơ thể còn sốt mà sáng giờ chưa có gì lót dạ làm bụng cậu nhói lên vài cái.

"Lão đại"

"Anh Bính!"

"Lý Bính!!!"

"Ahh!! Có chuyện gì hả?"

Người vừa gào thét gọi Lý Bính đó chính là Vương Thất lớp kế bên, được cái hay bám theo Lý Bính, Vương Thất là người bạn đầu tiên cậu gặp khi lên cấp ba sau đó là Trần Thập, Thôi Bội, Tôn Báo và Alibaba. Bọn họ được nhất là hay líu lo sau tai Lý Bính, nghe riết thành quen khi không nghe thì đâm ra buồn, đó là do bọn họ nghĩ vậy thôi chứ cậu thì ngược lại.

Đầu Lý Bính bắt đầu ong ong, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Có chuyện gì hả?"

Giọng cậu trầm trầm hỏi.

"Hả?"

Vương Thất gãi gãi đầu đáp.

"Không có gì"

"Giỡn mặt à:)?"

Cậu im khoảng vài giây, nghĩ ngợi gì đó rồi tiếp tục cất tiếng hỏi.

"Rảnh hong?"

"Ờ....rảnh"

Vương Thất vân vân đáp

"Mua giùm hộp sữa i"

"Hả!?"

"Sữa"

"Mày nói gì, tự nhiên im re vậy, nói lại coi?"

"Tao vã vô mặt mày à! Nhờ thiệt á, đau bao tử quá đi không nổi. Mua đi trả ship cho"

Nghe tới có công, hai mắt Vương Thất bắt đầu sáng rực lên, cậu vui vẻ cầm tiền chạy lon ton xuống căn tin. Cứ thế 5 phút trôi qua, chưa tới lớp là Lý Bính đã nghe tiếng hót líu lo của Vương Thất ở cầu thang.

"Lý Bính!! Mày gạt tao. Mày đưa tao 10 nghìn, mua hộp sữa hết 10 nghìn. Ship tao đâu!??"

"Quá lời cho mày quá rồi còn gì"

"Lời?! Lời vô họng mày"

"Mày mua giùm tao, chạy lên chạy xuống 2 tầng cũng giúp mày tập thể dục buổi sáng rồi còn gì, tốt cho sức khỏe mày chứ có tốt cho tao đâu, phải hơm?"

"Chứ dạo này tao thấy mày cũng.. Ùm tăng cân á, chạy vậy giảm cân"

"Mày giỡn tao:)?"

"Hong, nói thiệt, thề không dối gian ai bao giờ"

Cậu cấm ống hút vào hộp sữa, miệng hút rột rột.

"Tặng mày"

Tay đưa hộp sữa ấy cho Vương Thất, còn bản thân cậu nằm gục xuống bàn.

"Cảm ơn nhe, mà ủa? Hộp không mà!! Lý Bính!!!"

KhưuBính • Tiểu Ngạo Kiều Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ