Chap 9

299 36 0
                                    

Do đi sớm nên Thùy Trang và Diệp Anh ăn rất đủng đỉnh, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, có một giọng nói quen thuộc vang lên, người này vừa bước vào quán đã đi xăm xăm về phía cô và nàng.

- Đôi tình nhân trẻ hẹn nhau đi ăn cháo sườn hả?

- Lan Ngọc, sao bà ở đây? - Diệp Anh giật mình quay người lại

- Ủa chứ đi ăn sáng là phải ăn ở chỗ khác hả?

- Ai bảo vậy đâu trời? Ý là sao bà lại ăn ở đây, tôi nhớ nhà bà đâu có gần đây đâu?

- Nhà tôi không gần nhưng phim trường thì gần! Ăn xong thì đi ra phim trường luôn, hỏi gì mà hỏi!

Diệp Anh thấy Lan Ngọc nói đúng quá thì không nói gì nữa, cắm cúi quay vào ăn nhưng không khí khá gượng gạo. Thùy Trang và Diệp Anh thấy có sự xuất hiện của Lan Ngọc thì bỗng không nói chuyện nữa, chỉ ngồi im ăn phần cháo của mình.

- Sao tự nhiên im vậy? Đôi gà bông ngại Lan Ngọc này hả?

- Ngại gì đâu chị, với lại chị đừng gán ghép tụi em vậy, kẻo người ta nghe thấy lại đồn... - Thùy Trang đang ăn đành phải lên đính chính

- Đồn cũng tốt mà... Tại hai người mới đóng bộ phim đầu nên không biết thôi chứ phim nào cũng vậy, phải gán ghép rồi đẩy tương tác để PR phim, chiêu trò cả!

- Thiệt hả chị?

- Chị nói thật mà... Sắp tới công bố dự án rồi đi họp báo hai người phải làm sao cho như kiểu đang hẹn hò bí mật ấy, còn phải tương tác với nhau nhiều nhiều chút, như thế phim mới nổi!

- Thôi, chuyện đó để sau đi, giờ tập trung ăn đi còn lên đoàn, sắp tới giờ rồi! - Diệp Anh thấy câu chuyện bắt đầu rẽ sang sai hướng thì vội lên tiếng can ngăn

20 phút sau thì 3 con người kia mới ra khỏi quán, đó cũng là lúc tiệc đóng máy của đoàn chuẩn bị bắt đầu. Mọi thứ được bày biện khá đơn giản, cái quý giá nhất của buổi tiệc này chính là những cái ôm, những lời chúc và lời tạm biệt của các thành viên trong đoàn. Họ đã cùng nhau trải qua hơn 2 tháng đầy khó khăn để có thể kết thúc trọn vẹn bộ phim.

Suốt buổi tiệc, trong lúc mọi người rôm rả nói chuyện và trao nhau những cái ôm thì có một người trầm ngâm đứng nhìn toàn cảnh, đó là Diệp Anh. Ánh mắt của cô dõi về một người duy nhất, Thùy Trang. Cô đang rất bối rối với cảm xúc của mình, hình như đó là yêu, nhưng biết đâu đó chỉ là cảm xúc của nhân vật, chỉ đơn giản là cô chưa thoát ra được khỏi vai diễn.

Đang trong mớ suy nghĩ, Thùy Trang bỗng tiến đến, nở một nụ cười tươi trước mặt Diệp Anh rồi nói:

- Cảm ơn chị vì quãng thời gian qua đã giúp đỡ em, chúng ta ôm nhau một cái được không?

Nụ cười tươi tắn cùng giọng nói ngọt ngào đó thật sự khiến Diệp Lâm Anh dừng hình mất vài giây, nhưng rồi cũng tiến tới ôm nàng, cô ôm nàng rất chặt như sợ rằng hai người sẽ không còn được gặp nhau sau buổi tiệc này nữa.

- Tối nay em có rảnh không? - Hai người rời khỏi nhau, Diệp Anh chủ động lên tiếng

- Có chuyện gì sao chị?

- Chị muốn rủ em đi ăn tối, coi như để ăn mừng cho lần hợp tác đầu tiên suôn sẻ của chúng ta!

- Dạ được!

- Vậy tầm 6h30 chị qua chở em đi nhé!

- Được ạ!

Nói chuyện với nhau xong thì cả hai cũng tách nhau ra để đi chào hỏi những người khác, đồng thời di chuyển lên sân khấu để chụp hình lưu niệm cùng đoàn phim. Bộ phim đầu tiên của cả hai đã kết thúc một cách rất suôn sẻ và trọn vẹn, dù có những bất đồng trong quãng thời gian đầu nhưng đến cuối cùng, cả hai lại trở thành những người bạn thân thiết của nhau.

Sau khi hoàn thành bộ phim, Trang Pháp quay trở về Hà Nội để chuẩn bị nhập học. Thoắt cái cũng đã hơn 2 tháng trôi qua, bây giờ đã là cuối tháng 9, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là sẽ nhập học, nên Trang Pháp dù muốn cũng không thể ở lại TP HCM lâu hơn được nữa. Diệp Lâm Anh sau bộ phim thì cũng quay trở lại với cuộc sống bình thường, vì bộ phim chưa chiếu và cũng chưa được công bố nên cô vẫn không gặp phải những sự chú ý khi đi ra ngoài.

Trang Pháp lại không được may mắn như vậy, dù phim chưa được công bố nhưng do trước đó nàng đã là tuyển thủ quốc gia nổi tiếng hàng đầu nên nàng nhận được rất nhiều sự chú ý ngay khi bước chân vào cổng trường đại học. Ngày nhập học đầu tiên diễn ra cơ bản là suôn sẻ, ngoại trừ việc có một vài bạn fan cuồng thường bám lấy nàng mỗi khi nàng bước ra khỏi lớp học. Tuy nhiên đối với Trang Pháp mà nói, nàng cũng đã quen với điều này từ khi còn ở bên Pháp, nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Do Trang Pháp nghỉ học để đi nước ngoài thi đấu nên nàng vào học muộn hơn so với các bạn đồng trang lứa. Khi mọi người đã học năm cuối thì nàng mới chỉ là cô sinh viên năm nhất đầy bỡ ngỡ, cũng chính vì vậy mà mặc dù nhiều người đến nói chuyện và làm quen nhưng Trang Pháp lại chẳng cảm thấy mình hợp để nói chuyện với ai hết. Một ngày đi học mà như bị tự kỷ của Trang Pháp cứ thế mà trôi qua, nàng mệt mỏi đặt mình xuống giường nhưng chưa kịp nằm ngủ thì thấy điện thoại có tin nhắn gửi đến.

"Hé lu, dạo này em khỏe không?" 

Ra là tin nhắn từ Diệp Lâm Anh, cũng đã khá lâu hai người không nhắn cho nhau, kể từ lần gặp mặt tại buổi tiệc hôm đó. Cô thì ngại chủ động nhắn nàng, còn nàng thì vân đang quá bận rộn với những ngày đầu nhập học.

"Em ổn, nhưng mà đi học chán quá"

"Sao vậy? Đứa nào ăn hiếp hả?"

"Không phải, mà là mấy đứa cùng lớp toàn bé hơn em 3 tuổi, chả nói chuyện được"

"Thôi cố mà học đi, xong xuôi sớm còn bay ra đây đi diễn"

"Em chưa biết có tiếp tục đi diễn không nữa, vai này là bạn em nó tự đăng ký casting cho em mà"

"Sao lại thôi? Chị đảm bảo phim này sẽ cháy vé, mình diễn đỉnh thế cơ mà"

"Ai cho chị cái sự tự tin đó vậy?"

"Cần gì ai cho? Đảm bảo với em sau phim này mình lên một tầm cao mới luôn, nên đừng bỏ nhé, chị muốn đóng với em vài phim nữa cơ!"

"Khùng hả má?"

...

Cả hai chat với nhau mãi đến gần 12h đêm, đến khi Diệp Lâm Anh giục nàng đi ngủ để hôm sau còn đi học thì mới dừng lại.



[Diệp Lâm Anh x Trang Pháp] MINH TINH - FRIEND OR LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ